Chương 1

1.2K 45 15
                                    

Nơi ngọn gió đông buốt giá không ngừng thổi đến muốn đóng băng mọi thứ. Vẫn có người kiến nhẫn đứng đó chờ một người, cho dù biết chắc kẻ kia sẽ không tới.


Một lời biểu bạch đã dồn hết tâm trí mà nói ra, cõi lòng ngập tràn mến thương lại không ai muốn hiểu. Nhận lại chỉ là sự tĩnh lặng cùng ngỡ ngàng đến ngại ngùng.



"Tớ sẽ đợi cậu ở chỗ cũ, nếu nhận lời thì đến nhé."


Vương Nguyên ngắm nhìn hai tay mình, đồng hồ đã chạy được 3 tiếng rồi, kể từ khi cậu đứng dưới gốc cây này mà không ngừng hy vọng. Bàn tay đã sớm tím tái lạnh ngắt, trong lòng lại không muốn như vậy đã bỏ cuộc. Cậu không ngừng đi lại, không ngừng đem tay ủi vào trong áo khoác tìm ấm áp.


Cành cây trơ trọi khẳng khiu trên đầu không ngăn lại được tuyết trắng chói lòa, từng hạt như sao sa cứ như vậy rơi xuống. Hơi thở tựa làn khói thuốc, cứ nhẹ nhàng tản mát xung quanh.



Khi ấy Vương Nguyên mới chân chính nhận ra, bản thân là đơn phương người kia từ rất lâu rồi. Tình cảm cứ như thế mà sâu đậm không cách nào kiềm chế, càng khó khăn có thể chấp nhận sự thật rằng người ấy chẳng lúc nào để cậu trong lòng. Coi Vương Nguyên đơn giản như một người bạn tùy tiện kết thân.



Người tấp nập qua lại đều nhìn Vương Nguyên với ánh mắt lạ lẫm. Cậu chỉ có thể ngượng ngùng nép thật sâu vào một góc tối tăm, cho đến khi trời đã tối, cho đến khi lạnh đến không thể nào di chuyển được nữa.



Người ấy không có đến, là Vương Nguyên tự mình đa tình, nào có thể trách móc ai.



Rồi những năm sau đấy, người đó cứ như không còn quen biết cậu. Chẳng còn những tin nhắn hỏi thăm quen thuộc, những lời trách mắng thậm tệ nhưng ngập tràn lo lắng. Vương Nguyên cũng tự thấy mình lỗ mãng, không dám làm phiền nữa, chỉ có thể im lặng tự tách bản thân khỏi cuộc đời hoàn hảo của người ấy.

*****

"Vương Nguyên, hôm nay tổ chúng ta sẽ hoàn thành dự án PJ2703. Em ở lại tăng ca nhé, ngày mai là phải trình bày rồi."


Vương Nguyên khẽ gật đầu, hôm nay đầu quả thật có hơi nhức, nhưng vẫn phải ở lại làm cố cho xong công việc. Trong khi ai nấy đã có thể về nhà nghỉ ngơi, cậu lại kiên trì ngồi lại công ty bấm máy.


Đồng nghiệp ngồi bên cạnh cũng thấy Vương Nguyên tội nghiệp, nhưng chẳng biết làm gì hơn. Con người Vương Nguyên luôn như vậy, cam chịu chính là nhược điểm to lớn nhất của cả cuộc đời cậu. Dễ tính quá nên hay bị bắt nạt, bị khi dễ trong mọi môi trường.



Khi còn nhỏ, còn có người ấy đứng ra bênh vực cậu, tuy nhiên sau đó sẽ mắng cậu đến không thể ngẩng đầu. Nhưng Vương Nguyên vẫn là không thể sửa, còn có một hy vọng mong manh, có khi nào cậu cứ như vậy nhút nhát, người đó sẽ liên tục giang tay bảo vệ Vương Nguyên không ngừng nghỉ, như vậy đến về sau không tách rời.


Nuốt vội cốc nước sủi chống đau đầu. Vương Nguyên đẩy lại gọng kính cận trên sống mũi, cả phòng yên lặng chỉ còn mỗi chỗ cậu là còn sáng đèn, âm thanh máy tính lách cách lách cách liên tục.



[Thiên Nguyên]Nơi có ánh sáng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ