Chương 4

551 42 3
                                    

Trời đã sát vào thu rồi, dạo này thường hay xuất hiện những cơn mưa bất chợt. Mọi thứ lúc nào cũng phủ một lớp nước ướt át, đối với những người hay quên và đặc biệt chậm lề mề như cậu thì thật là khổ sở. Thường hay phải đội mưa đi về, vì quên mang ô, thứ hai là ở lại chờ tạnh khiến lỡ mất chuyến xe buýt hay đón.

Khi Vương Nguyên còn đang trưng vẻ mặt ngơ ngẩn đứng dựa vào cây cột trước cửa công ty chờ mưa ngớt. Mọi người đã ra về gần hết rồi, chỉ còn lại một ít phải tăng ca.

Từ đâu ra xuất hiện 1 chiếc xe hơi đen bóng, vô duyên vô cớ dừng lại đỗ ngay trước mặt cậu. Khiến Vương Nguyên có hơi ngại ngùng mà lùi lại một góc, chắc mẩm là người nào tới đón ai đó.



Cửa mở, bên trong thật ngoài sức tưởng tượng của Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ với gương mặt nhàn nhạt nhìn cậu.




Người kia đưa tay đẩy cửa ra, còn không ngừng ngó ngó Vương Nguyên như muốn khoét một cái lỗ trên khuôn mặt cậu vậy. Khiến chính chủ có chút bối rối, nhìn nhìn đằng sau lưng mình mãi xem có ai đang đứng đằng sau hay không. Nhỡ tưởng nhầm là Dịch Dương Thiên Tỉ đang dành cho cậu đãi ngộ đặc biệt thì quê lắm.



"Mau lên xe. Tôi nói cậu đấy đồ ngốc."



Thiên Tỉ có chút sốt ruột quát tháo, cái tính thiếu kiên nhẫn thật giống như trước kia, mỗi khi Vương Nguyên quá ngốc nghếch không hiểu ý y. Y sẽ không thương tiếc mà mắng cho một trận.




Vương Nguyên tuy có hơi bất ngờ, lại thật không muốn lên xe cùng Dịch Dương Thiên Tỉ một chút nào. Cảm giác quá xa lạ, cộng thêm khí chất cao lãnh khó có thể chạm tới ấy, mỗi lần lại gần là mỗi lần thấy mệt mỏi.




Dịch Dương Thiên Tỉ không mấy quan tâm tới thái độ gượng ép ấy của cậu. Hai người ngồi cạnh nhau trên xe mà không hề nói một lời nào. Vương Nguyên vẫn bảo trì tư thế nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm rèm nước vương vấn trên tấm kính trong suốt.




"Cậu...dạo này sao rồi?"




Sau cùng người mở lời trước lại là Dịch Dương Thiên Tỉ. Tuy không nhìn sang ghế lái phụ, y vẫn có thể đoán ra vẻ mặt người kia đang vô cùng căng thẳng, bàn tay còn có chút khẩn trương mà siết lấy cặp táp đen.





Vương Nguyên thật không biết nói thế nào. Thật sự đã muốn hỏi người kia một câu mà bao nhiêu năm trôi qua vẫn canh cánh không dứt trong sâu thẳm thâm tâm. Vì sao ngày hôm ấy không có tới? Cậu có bao giờ thích mình hay không? Hay chỉ đơn giản, cậu có khi nào nhớ đến mình?





Cậu thì rất nhớ y, chỉ cần nghĩ một ngày gặp lại Dịch Dương Thiên Tỉ liền kích động không ngừng. Nhưng rốt cuộc cái gì cũng không thể thốt nên, đôi môi mấp máy lại không thành chữ. Hết lần này qua lần khác là bộ dáng nhát gan đối với người lãnh hàn như y. Thật đúng mà tự làm trò cười cho y mà.




"Vẫn...vẫn tốt."




Nói ra mấy chứ này mà cõi lòng nặng trịch như bị chèn ép bởi mấy khối đá. Mong sao quãng đường về nhà rút ngắn lại một chút, Vương Nguyên cảm giác chính mình không thể tiếp tục thở bình thường được nữa.




"Dừng...dừng xe đi..."




Giấc mộng ngọt ngào những năm tháng học trò tuy không mấy tươi đẹp. Vương Nguyên vẫn cho là vui vẻ nhất trong cuộc đời, là khi cậu có thể sóng vai cùng y mà đi. Được Dịch Dương Thiên Tỉ giang tay bênh vực, rồi hết lòng lo lắng cho mình, cho dù có là lòng thương hại đi chăng nữa.




Nhưng Vương Nguyên đã tự rút ra bài học rồi, cậu sẽ không như vậy mà tự chìm trong đau khổ nữa. Càng nghĩ càng thấy lồng ngực co thắt, Vương Nguyên chẳng còn nhận ra bản thân là đang gặp trở ngại tâm lý hay về sức khỏe nữa.




"Cậu sao vậy? Vương Nguyên!"



Dịch Dương Thiên Tỉ vội thắng lại, nhìn Vương Nguyên đột nhiên hô hấp gấp gáp. Thật giống như bị nghẹn cái gì đó vậy. Gương mặt cậu thoắt cái trắng bệch, tay run run cố mở cửa xe.



"Thuốc, trong cặp có thuốc không?"



Y gắt gao ôm chặt lấy cậu vào lòng, nhìn người kia đang siết lấy ngực áo mình cố gắng hít thở không khí, không chắc dự cảm của mình là đúng. Năm lớp mười Vương Nguyên từng một lần tái phát cơn hen suyễn, là khi bị đả động đến tâm lý quá mức.




"Chờ một chút."




Ánh mắt lướt qua thấy gần đó có một hiệu thuốc tây y. Dịch Dương Thiên Tỉ tháo dây an toàn lao vội sang đường, chưa đến 1 phút đã quay trở lại. Bàn tay mạnh mẽ giật tung cửa xe ra, mặc kệ trời đang mưa như trút nước và bọn họ đang dừng ngay giữa đường.




Tay y thành thục bóc mở lọ thuốc đưa cho Vương nguyên, nhìn sắc mặt cậu đã dần trở nên tím tái. Lồng ngực dường như cũng theo Vương Nguyên mà đau nhức.




Lần này có thể coi như Dịch Dương Thiên Tỉ đã cứu cậu một mạng. Tình huống ban nãy quả thật vô cùng cấp bách, nếu không có y, không biết Vương Nguyên ra sao, chắc chắn chết vì suyễn khí cũng nên.




"Nhà tôi ở gần đây thôi, cậu có thể dừng được rồi." Vương Nguyên suy yếu nói, tùy tiện chọn một địa điểm muốn xuống.




Giây phút được người kia gắt gao ghì chặt, cái sự nhu nhược khát khao hơi ấm từ y trong Vương Nguyên lại cồn cào thức dậy. Cậu không muốn tiếp tục ở trong đây nữa, không muốn lại tự trầm mình trong hy vọng, rồi lại thất vọng mà tổn thương nữa. Gần 6 năm qua đã là quá đủ.




Dịch Dương Thiên Tỉ đỗ xe vào vỉa hè, nhìn cậu chân run lảo đảo đứng không vững mà bước từng bước. Vẫn là không nỡ nhìn Vương Nguyên cứ như vậy tự ngược đãi bản thân.


Y cũng xuống xe, " Tôi đưa cậu vào trong đó."



"Không cần đâu."


"Để tôi dìu cậu vào, chúng ta dù sao cũng là bạn cũ."


Vẫn là không thắng được hai tiếng 'bạn bè'. Y nắm lấy cánh tay gầy guộc của Vương Nguyên muốn dẫn đi.


"Tôi nói không cần." Cậu bực bội nói hơi lớn tiếng, thật sự đã không còn sức mà có thể nạt nộ được ai cả. Thậm chí khóe mi đã bắt đầu hoen đỏ, trên gương mặt kia không thể tiếp tục phân biệt là nước mưa hay là nước mắt.



"Tổng giám đốc. Cậu có thể về được rồi."

*****

Đêm hôm ấy Vương Nguyên sốt cao, còn không ngừng nôn thốc nôn tháo, tuy rằng mỗi lần như vậy đều là nôn ra thuốc đã uống vào. Cứ như vậy uống rồi lại nôn, lại co quắp vì lạnh, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm quần áo lẫn đệm giường.

Bão bùng trong màn đêm u tối cứ không ngừng chớp giật, đẩy tung cửa sổ nơi Vương Nguyên vẫn còn mê man. Hoa tử đằng vừa bén được một chút lên mái hiên cũng chẳng thể tiếp tục chống cự lại sức gió đang quần chặt lấy nhánh lá, rụng tan tác trước hiên nhà một mảnh tím đẫm u thương.

[Thiên Nguyên]Nơi có ánh sáng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ