Chương 2

605 39 9
                                    

Quả nhiên, Vương Nguyên là người duy nhất không biết công ty sẽ đón tổng giám mới. Cứ nhìn mấy nhân viên nữ thi nhau ra ra vào vào nhà vệ sinh thì rõ, liên tục dặm phấn điểm son. Bọn họ luôn là vậy, cố gắng hết sức có thể hòng tạo ấn tượng tốt trong mắt vị tổng giám kia, hy vọng giống như nàng lọ lem trong cổ tích, một bước vinh hoa phú quý.



Cậu ngược lại chỉ thấy kỳ cục, cộng thêm hương nước hoa gay gắt trộn lẫn làm nhức mũi. Vương Nguyên yên lặng lủi về một góc, uống thêm cà phê để lấy lại tỉnh táo, tối qua đã thức trắng đêm rồi, buồn ngủ, eo lại rất mỏi, chỉ muốn kiếm chỗ nào đó ngủ một giấc.



Tổ trưởng cũng đã đồng ý, cho cậu buổi sáng hôm nay không cần làm việc quá nhiều, một phần cũng tự thấy có lỗi vì hôm qua bắt Vương Nguyên một mình ở lại tăng ca. Vậy nên cậu nhanh chóng đi tới chỗ đựng đồ văn phòng phẩm yên tĩnh, đầu gối lên thùng các tông rỗng, co người lại ngủ một lèo đến tận trưa.



"Dậy rồi đó hả?" Phó phòng Lục tay cầm khay cơm, thấy Vương Nguyên mắt sưng húp, bên dưới còn có chút trũng sâu nên lại gần hỏi thăm.




Cậu gật gật, đưa tay ngại ngùng vuốt lại mái đầu hơi bù xù vào nếp. Cũng vì cả tầng là gần văn phòng giám đốc mới đến kia, nãy giờ cứ ồn ã ồn ã không thôi, Vương Nguyên sau cùng cố ngủ thêm mà không thể. Đành dậy ra ngoài xem có chuyện gì có thể giúp đỡ không, nhưng xem chừng là không có gì quá nghiêm trọng cả. Mọi người vẫn vậy, bàn tán chủ yếu là về nhân vật mới kia.

"Vương Nguyên." Ai đó bay vào khoác vai cậu, làm hành động đu bám như khỉ leo cây, khiến Vương Nguyên mãi một lúc sau mới đứng thẳng được.


" Anh đây bị bỏ rơi rồi, nhan sắc này đã trôi vào quên lãng rồi." Người đó không phải ai khác, chỉ có thể là 'hoa hoa công tử' của cả cái phạm vi này. Vương Tuấn Khải bày ra vẻ mặt ủy khuất ôm chặt cổ Vương Nguyên như muốn siết cậu đến tắc thở.


Có thể làm gì ngoài thở dài, Vương Nguyên kệ cho hắn mè nheo đủ thì người kia mới chịu thỏa mãn buông tha.

"Tổng giám đốc mới đẹp trai hơn anh à?" Vương Nguyên ngây thơ hỏi, thế nào lại khiến vị kia cảm thấy bản thân như bị sỉ nhục gấp bội, không nói không rằng hăc tuyến chảy dài. Hắn giơ tay gõ vào đầu Vương Nguyên, mặc nghếch lên trời gần như song song với cái trần.


"Tổng giám đốc đó đương nhiên không thể soái bằng anh rồi, tiểu tử cậu muốn chết hả? Mấy cô nàng kia chỉ vì ham cái mới lạ thôi. Về sau thể nào cũng khóc lóc quay trở về vòng tay này, nhưng riêng cậu, đừng hòng."


Vương Nguyên mặt đầy dấu hỏi chấm nhìn Vương Tuấn Khải quay lưng bỏ đi mất, xem ra động đến vấn đề nhan sắc là đại kị của người nọ thì phải. Ánh nhìn khi nãy còn không phải muốn thiêu cháy luôn mặt Vương Nguyên hay sao, quả nhiên là bị kích động quá mức quy định.

Một màn náo loạn cũng qua, ai nấy trở về thường nhật làm tốt công việc của chính mình. Vương Nguyên mang tập giấy đi tới máy phô-tô đặt sâu cuối hành lang.

Bên cạnh là văn phòng mới của tổng giám đốc, ngoài cửa treo bảng vàng vô cùng sang trọng. Người có chức vụ cao thật sự là uy phong lẫm liệt, biết khi nào một nhân vật bé nhỏ như Vương Nguyên cũng có loại đối đãi này nhỉ.

Máy in kêu lên từng tiếng lách cách nho nhỏ, Vương Nguyên vô vị đứng ngó nghiêng vào khe cửa văn phòng tổng giám, quả thực có chút tò mò. Từ chỗ cậu đứng chỉ có thể bất đắc dĩ thấy được bóng lưng người trong kia, còn đang làm cái gì thì cậu không có biết.

*****

"Khi nãy có nghe giọng tổng giám chưa, oa, thật sự là vô cùng ngọt ngào."

"Ngay cả nụ cười cũng đẹp nữa, lúm đồng tiền. Ôi! duyên dã man."

Tan tầm, nhân viên đều nhanh chóng hoàn thành công việc rồi ra về. Vương Nguyên cũng dọn dẹp lại cặp táp, nhìn bầu trời đang lóe lên mấy tia sáng chớp giật, đoán chừng sẽ chuẩn bị mưa lớn tới nơi.

Trong khi mọi người dắt díu nhau ra gara lấy xe đi về, cậu vì cơn mưa rào bất chợt kia mà đành ở lại chờ tạnh. Không gian yên ắng một hồi chỉ còn đọng lại âm thanh rào rào cùng màn nước trắng xóa như tấm rèn thủy tinh.


Những lúc thế này đột nhiên lại có chút hoài niềm về những ngày xa xưa kia, Vương Nguyên gặp người đó vào một hôm trời cứ như thế này mà trút nước.

Năm cấp ba vì bản tính hiền lành, nên Vương Nguyên thường hay bị bạn bè bắt nạt. Thậm chí còn bị đánh nữa, lúc ấy quả thật nếu người kia không có vô tình đi ngang qua, lấy thân mình ôm chặt lấy Vương Nguyên. Không cho bạn bè tiếp tục giáng thêm đòn. E rằng cậu đã phải vào viện ăn cháo mấy hôm.



Chính vì sự cảm kích ấy, mà cậu mới dành thứ tình cảm vượt quá giới hạn cho phép của bản thân dành cho người ấy. Sau cùng lại nhận về kết cục thương đau, ngay cả tình bạn cũng không thể tiếp tục giữ. Là Vương Nguyên đã quá ngốc nghếch, hay là đã quá si tình. Cho rằng chính mình là ai cơ chứ.





Qua một thời gian trời cũng tạnh, lại lỡ mất chuyến xe buýt nên đành phải đi bộ về. Mãi cho tới khi đôi chân rốt cục mỏi mệt, căn hộ nho nhỏ trên lầu hai của Vương Nguyên mới hiện ra.




Nơi đây tuy có hơi đạm bạc, nhưng lại cách xa nơi phồn hoa đô thị kia rất nhiều. Chính là mang một không gian tĩnh mịch khiến cậu yêu thích. Giá thuê nhà một tháng cũng không quá đắt, ở nơi thành phố sầm uất, vật giá leo thang thế này thật sự rất đáng quý. Vừa có thể chi trả lại có thể dành dụm một ít gửi cho ba mẹ ở quê.




Chìa khóa lanh canh va chạm với ổ khóa đã có chút rỉ sét, chậu hoa tử đằng trên lan can vì cơn mưa ban nãy mà trở nên tươi tốt hơn rất nhiều. Nghiêng cành lá xanh mát chào đón Vương Nguyên về, không gian bên trong có chút chật hẹp, lại bày mấy giá sách văn học mà cậu hay sưu tầm. Nên số còn lại chỉ có thể bất đắc dĩ chứa thêm một cái tivi và giường đơn.





Cuộc sống độc thân đâu cần quá tỉ mỉ, nhưng Vương Nguyên mỗi chủ nhật đều dọn dẹp lại đầy đủ, vì dì Triệu thường hay qua chỗ cậu soi mói. Nói con trai nếu xuề xòa quá sẽ không có cô gái nào để ý, vừa than thở trách móc cậu vừa giúp cậu xếp lại giấy tờ ở công ty cậu mang về xử lý. Vương Nguyên khi ấy chỉ có thể ngượng ngùng lắng nghe, cười cười ngốc nghếch với dì.






Dì Triệu này là người cho Vương Nguyên thuê nhà, tuy tháng nào cũng để cậu tự giác mang tiền tới nộp. Với mấy phòng bên cạnh lại khác biệt mà hối thúc, khiến Vương Nguyên cảm kích vô cùng.




Cửa gỗ ban công sơn màu xanh nhạt đã cũ mèm bật mở, làn gió tươi mới của mùa hạ dần đi qua thổi tràn vào bên trong. Lay động mấy trang giấy truyện đã ố vàng qua năm tháng, lướt qua mái tóc còn ướt nước của cậu đến mát mẻ.






Phóng tầm mắt xa nơi phố xá tấp nập người qua lại, từ khoảng cách thế này thật chỉ có thể quan sát thấy mấy chấm sáng nhỏ bé lấp lánh ấy. Cảm giác cô đơn càng tăng lên gấp bội, ngay cả vòng tay tự quấn lấy bản thân cũng không tài nào ngăn lại nỗi miên man mơ hồ trong tâm trí.

[Thiên Nguyên]Nơi có ánh sáng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ