Chương 3

571 41 33
                                    

Nhẹ nhàng thả trôi những ký ức phiền muộn, lại không dấu được tâm can nhức nhối. Những gì đã qua không thể lấy lại được, chỉ có thể im lặng nhìn nó dần đi vào quá khứ.

Một Vương Nguyên mãi chỉ biết câm nín cam chịu, gương mặt đã xước xát vì bị cào, gắt gao giấu chặt vào lòng người ấy. Nước mưa lạnh giá quất vào mặt, ướt hết bộ đồng phục mới tinh, so buốt giá thấm vào tim còn có hề hấn gì. Tiếng hô hoán chửi bới cứ như vậy chẳng còn khiến cậu thêm tổn thương nữa.

Vương Nguyên giật mình tỉnh giấc, thấy trên người mình nóng nực không thôi. Ngay cả lưng áo cũng đã ướt đẫm mồ hôi, cơn ác mộng chập chờn đánh cậu thức tỉnh. Tóc mai dính bết vào hai bên thái dương, toàn thân lại đơ đơ chẳng thể nhanh chóng cử động. Tựa như trong phút giây nào đó suýt lạc mất hồn phách.


Ánh ban mai len lỏi qua từng khe cửa nhỏ, chiếu lên gương mặt thất thần của Vương Nguyên. Cậu mệt mỏi đưa tay che đi vệt trắng mỏng manh ấy, nhận ra đã đến lúc phải thức giấc rồi, không thể có cơ hội cho cậu ở lì trong cơn mộng mị xinh đẹp ấy nữa đâu.


Sau khi đã chỉnh tề y phục, soi vào bản thân trong gương, dư quang liếc thấy chậu tử đằng mơn mởn vẫn cứ như vậy cô đơn một mình toả sắc tím, nhành hoa lay lắt phiêu lưu trong gió. Có lẽ nên mua thêm một chậu cây nữa.


"Vương Nguyên, cầm tập giấy này mang cho tổng giám đốc ký dùm tôi."


Cậu đương đưa tay nhận lấy, ngay lập tức có tiếng kêu lên nhao nhao của mấy chị nhân viên. Ai cũng muốn tranh giành công việc tốt này muốn ngắm nghía nhan sắc mà Vương Nguyên nghe ngóng được là vô cùng đẹp trai.


Phó phòng Lục bực bội, nghe mấy âm thanh nheo nhéo không ngừng kia đến phát chán. Cách tốt nhất là để Vương Nguyên cậu đi, là con trai nên sẽ không ai ganh tị.

Mấy nhân viên nữ tuy rất tiếc nuối, nhưng lại không thể nói thêm điều gì. Uất ức quay lại tiếp tục công việc của mình.


Vương Nguyên ngoan ngoãn nhận lấy tập hồ sơ, đi tới cuối hành lang nơi để máy phô tô ngày hôm qua. Đưa tay gõ mấy tiếng lên cửa phòng tổng giám đốc, chờ đợi người kia đồng ý mới mở cửa tiến vào.


"Vào đi." Giọng nói trầm ổn nam tính vang lên, khiến Vương Nguyên tự nhiên có chút khẩn trương.


Bàn làm việc để rất nhiều thứ linh tinh, tổng giám đốc ấy ngồi ghế xoay, từ đầu đến cuối mặc kệ Vương Nguyên tiến vào. Vẫn bận rộn nói chuyện điện thoại gì đó, nhất thời để cậu phải đứng chờ thêm một lát.


"Tình hình chứng khoán bên công ty đối phương đang giảm nhẹ 3%. Suy cho cùng thì chưa phải thời cơ tốt để thu mua lô đất bên khu C. Em tạm thời chưa cần để ý mấy thứ ấy đâu, anh sẽ quan sát một thời gian đã."


Vương Nguyên âm thầm ngó đồng hồ, chắc đến nửa tiếng rồi đấy. Vị tổng giám này cũng giỏi nói ghê, nói nãy giờ mà không cả thèm quay lại. Hay thật ra là không biết có người đang đợi mình.

Vương Nguyên rảnh rỗi đưa ánh mắt tìm kiếm, cũng không thấy bảng tên đặt trên bàn đâu cả. Hình như là vì vội đặt quá nên chưa có hoàn thành thì phải, cậu thật sự ngay cả tên tổng giám đốc mới cũng không biết, không cả biết mặt luôn. Đây chính là nhân viên mẫn cán của năm trong truyền thuyết sao.


[Thiên Nguyên]Nơi có ánh sáng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ