Chương I: Chuyện cũ

1.9K 106 3
                                    

Đêm trăng sáng, ánh trăng tựa pha lê sáng rực soi thẳng trong màn đêm đen tĩnh lặng cuối thu.

Cơn gió man mác buồn thổi vào khung cửa sổ căn hộ nhỏ tầng hai. Đã khuya như vậy, trong phòng vẫn bật đèn.

"Sasuke!"

"Mình nhất định sẽ đưa cậu về!"

Naruto ngồi trước cửa sổ, ánh mắt hướng nơi xa xăm, trong mắt trong veo tựa như không thấy đáy dấy lên nỗi buồn man mác. Nếu có ai hỏi rằng Naruto có đẹp không, chắc chắc sẽ không ai ngần ngại mà trả lời "Naruto không đẹp, cũng không có khí chất của một người đàn ông. Cậu đẹp vì bản tính lương thiện, sẵn sàng hi sinh vì đồng đội. Cậu đẹp vì bản thân cậu có thể sẵn sàng mang tội danh vì bạn của mình."

Nhưng ít ai biết nụ cười của cậu rất đẹp. Nụ cười như mang theo nắng ấm, đưa người ta đến cảm giác ấm áp như người một nhà. Nụ cười của cậu bao dung, không bao giờ quở trách ai, sẵn sàng tha thứ cho những người bạn của mình khi họ phạm sai lầm... Nhưng Sasuke, anh căm ghét nó, căm ghét cái nụ cười luôn thường trực trên môi cậu.

Ban đêm hiu hiu gió lạnh khiến người ta mất ngủ, nó luôn là khoảng thời gian con người ta cảm thấy cô đơn. Ai cũng thế, một người đơn thuần như Naruto cũng không ngoại lệ.

Cậu nhớ anh!

Nhớ lúc anh rời đi, người cầu xin anh ở lại là Sakura, còn cậu? Cậu thì sao chứ, ngang bướng chống lại anh, chỉ khiến anh càng muốn đi hơn.

Nhớ lúc anh bị ghi tên vào Bingo, bị truy nã gắt gao trên cái thế giới ninja đầy thương vong này. Cậu lo cho anh, sợ anh nếu bị bắt sẽ không toàn mạng, nhưng không biết vì sao cậu tin anh, tin anh sẽ không chết!

Lại nhớ khi đội bảy có thành viên mới, cậu tìm ra anh, rốt cuộc tìm ra thì làm được gì chứ?! Đến để nghe anh mỉa mai về tình bạn lẫn sự ngu ngốc của cậu sao?

Nhớ khi Itachi chết, cậu vận luôn băn khoăn, không phải người anh muốn giết đã chết rồi? Vậy sao anh vẫn chưa quay về?

Cậu nhớ, khi đến cuộc họp của Ngũ Đại Kage, cầu xin Raikage suy xét lại việc truy nã anh. Tobi đã đến, kể cho cậu sự thật về Itachi. Nếu nó là sự thật thì vì sao anh vẫn chưa về...

Cậu nhắm mắt cũng không tin anh lại một chút cũng không chớp mắt ra tay để giết hại Sakura. Nếu lúc đó cậu không đến kịp thời, liệu cô ấy có chết không?!

Từng nghi vấn đặt ra, Naruto lại càng đi vào đường cùng. Ranh giới giữa bóng đêm và ánh sáng chỉ là một đường chân trời, bên này tối ắt bên kia sáng, không thể cùng lúc có cả hai. Cũng như cậu và Sasuke, bóng tối và ánh sáng mãi mãi không thể song hành!

Naruto cũng vậy, tính cách cậu chỉ cách nhau giữa một tia ánh sáng của mặt trời. Che đi khuôn mặt đầy tâm sự của mình, cậu mở cửa, lại vẫn là nụ cười tươi rói trên môi, mãi mãi không đổi!

****
-------

"Uzumaki Naruto, Haruno Sakura, Uchiha Sasuke, ba em là đội bảy..." Thầy Iruka dõng dạc đọc tên từ bảng phân lớp, chia cả lớp ra thành từng nhóm ba người. Naruto vì vẫn còn căm hận người nào đó đã cướp đi nụ hôn đầu của mình, nghe thấy tên Sakura liền vui sướng hò hét.

[Drop] Hai thế giới [fanfic -Short fic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ