Chapter 1: Linh cảm

4.7K 106 18
                                    

Những tia nắng của buổi sớm len lỏi qua khe hở giữa hai tấm màn trên khung cửa sổ, chiếu sáng một góc căn phòng, đổ xuống hai tấm lưng trần đang nằm cạnh nhau. Ngụy Châu khẽ dụi đôi mắt vì bị ánh sáng làm phiền, mi  mắt dần hé mở. Trước mắt mờ ảo hiện ra khuôn mặt thân thuộc của Cảnh Du, cậu mỉm cười dùng các đầu ngón tay cẩn thận chạm vào má Cảnh Du, vừa vuốt ve vừa nhìn ngắm.

Cảnh Du đang ngủ rất sâu vì đêm hôm qua cũng vận động đến khuya hắn mới chịu buông tha Ngụy Châu mà chợp mắt. Cảm giác được người nằm bên đã dậy, Cảnh Du cũng không muốn nướng thêm nữa, hắn vung tay ôm cả người Ngụy Châu vào lòng .

"Ưmm.. Du đừng loạn mà" – miệng Ngụy Châu vì bị ép vào lồng ngực của Cảnh Du mà nói không ra hơi.

"Bảo bối ngủ thêm tí nữa đi còn sớm mà,  anh mệt lắm chưa muốn dậy đâu." – chất giọng Đông Bắc đặc trưng của Cảnh Du vào buổi sáng thật sự rất cuốn hút.

"Anh mệt ? Tối qua ai không cho em ngủ, tên nào ?" – Ngụy Châu ngước đôi mắt tỏ vẻ trách móc nhìn Cảnh Du.

"Anh vô tội nha, do con trai anh không nghe lời anh thôi, em đừng vu oan cho anh."

"Em không thèm đôi co với cái miệng nhà anh..." – Ngụy Châu bật dậy với chân kéo chiếc quần ngủ bị Cảnh Du vứt phía cuối giường lên mặc vào.

Ngụy Châu đừng ngay cạnh giường nhìn Cảnh Du: " Chút nữa em phải cùng quản lý qua Thiên Tân giải quyết số việc trong công ty sẽ về trong ngày, anh không muốn dậy thì ngủ tiếp đi. Em chuẩn bị rồi đi không cần anh lo."

Cảnh Du lắc đầu nguầy nguậy: "Kéo anh dậy đi." – giơ cánh tay hướng về phía Ngụy Châu.

Ngụy Châu liền cười rồi nắm lấy bàn tay, chưa kịp dùng sức kéo đã bị Cảnh Du bất ngờ giật cả người Ngụy Châu đổ ập lên hắn.

"Bảo bối, em nghĩ anh sẽ dễ dàng nghe theo em vậy sao ? haha." – quả nhiên là một giọng cười không thể khả ố hơn.

Cảnh Du hôn Ngụy Châu nhanh đến nỗi cậu không kịp phản kháng, môi chạm môi Ngụy Châu chỉ nhăn mặt tỏ ý không thuận theo chứ tay chân không thể làm gì được. Lý trí dần bị những tiếp xúc của hai thân thể làm cho mất đi, dư âm đêm qua có lẽ vẫn còn chưa chấm dứt.

Thế là chiếc quần vừa mới được Ngụy Châu mặc vào lai một lần nữa bị Cảnh Du đá xuống tận chân giường, hai thân thể quấn lấy nhau dưới những ánh nắng của ban mai rọi vào. Căn phòng thật sự nóng lên theo đúng nghĩa đen của nó, tiếng thở dốc, tiếng va chạm xác thịt, tình yêu của họ theo từng cử động mà hòa vào nhau. Trầm luân trong men say của ái tình, tựa như giấc mộng xuân đẹp đẽ của một thời niên thiếu.

...

Cảnh Du ngồi dậy nhìn ấu yếm người vừa bị mình quấy đến mệt lã mà ngủ thiếp đi, hắn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má Ngụy Châu rồi mới chậm rãi đi vào nhà tắm.

Ngụy Châu sau một hồi mê man cũng đã tỉnh, mở mắt ra không thấy Cảnh Du đâu. Mơ màng gọi tên cũng không nghe trả lời.

"Huh, tên ngốc này hành mình cho đã rồi biến đi đâu mất rồi...?"

Ngụy Châu lê cả thân thể rã rời vào trong phòng tắm, xả nước nóng vào trong bồn mà ngâm mình để thư giãn gân cốt:  "Cảnh Du, anh đúng là thứ tinh trùng dồn não, không bao giờ 1-2 lần mà chịu dừng, anh nghĩ em sức trâu như anh chắc.." – cậu rủa thầm trong bụng.

EM CÓ CÒN NHỚ ĐẾN ANH ?Where stories live. Discover now