Chapter 12: Sáng tỏ

2K 139 30
                                    

"Done. Làm tốt lắm ! Chúng ta cùng nhau đi ăn một trận trước khi về nước thôi."

Henry Ngô vỗ tay chúc mừng sự thành công của 3 buổi chụp hình vừa qua. Cảnh Du vẫn hoàn thành rất tốt hai ngày cuối dù trong lòng cậu ngổn ngang chất chồng.

Lam Khiết Doanh thở phào nhẹ nhỏm khi mọi công việc cũng đã kết thúc và quan trọng là Hứa Ngụy Châu vẫn không xuất hiện. Ngày mai về nước, cô và Cảnh Du sẽ quay trở lại cuộc sống xa hoa thường nhật. Hai người chỉ cần đợi đến ngày những bức ảnh được in lên báo và xuất bản. Danh tiếng của họ sẽ chẳng cặp đôi nào bì lại được.

"Cậu có muốn cùng đi ăn với đội không ?" - Lưu Tranh lên tiếng hỏi ý kiến Cảnh Du.

Cảnh Du vừa thay đồ xong đã cầm điện thoại bấm suốt dãy số của Ngụy Châu những vẫn không được hồi âm. Chán nản, cậu gật đầu.

"Anh nói với mọi người chầu này em sẽ trả để cám ơn nỗ lực của cả ekip."

Cậu bước đến chỗ Robert đang đứng thu dọn tàn dư, mở lời:

"Cậu vào nói hai bạn kia đi dùng bữa cùng chúng tôi. Mấy ngày qua cũng nhờ các bạn phụ giúp nhiều."

"Cám ơn anh nhưng chắc bọn em phải ở lại dọn cho xong. Ngày mai quán phải kinh doanh lại. Anh và mọi người đi vui vẻ." - Robert nói thế nhưng lòng thì tiếc chết đi được, cậu vốn là một đứa ham vui mà

Cảnh Du và mọi người cùng nhau kéo đến Rumpus Room, một sky - high bar ngụ trên tầng 12 của khách sạn Mondrian, nhấp một ly cocktail tại nơi đây có thể chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh đêm của London, thể hiện đầy đủ sự sang trọng và đẳng cấp của một ngôi sao tầm cỡ.

Lách mình ra khỏi đám đông, để cho mọi người hòa với cuộc vui, tiếng nhạc EDM từ bàn DJ nổi lên quấy động cả một góc trời. Cảnh Du thu mình, cậu cầm chai bia gác lên thành kính, ánh mắt đăm đăm nhìn xuống khu vực trung tâm thủ đô sầm uất, nhộn nhịp xe cộ qua lại trên những cung đường ven theo con sông Thames.

Cậu lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi, khi có được số điện thoại của Ngụy Châu cậu chỉ lưu vào điện thoại phụ, còn điện thoại chính thì cậu trực tiếp nhớ số của mà gọi. Số điện thoại mà cậu đã lưu vào danh bạ của Ngụy Châu cũng là sim từ điện thoại này.

Điện thoại phụ là nơi bí mật để Cảnh Du lưu trữ tất cả hình ảnh, bài hát cùng những dòng nhật kí ngắn ngủi dành riêng cho một người. Pass mở khóa là sinh nhật của cậu ấy, hình nền màn hình ngoài là bóng lưng cậu ấy bước đi được chính cậu chụp từ đằng sau, hình nền phía bên trong là đôi môi của cậu ấy bị cậu bắt phải chu lên để chụp, đỏ hồng như một quả cherry chín mọng. Suốt 5 năm qua, những gì đã từng thuộc về Hứa Ngụy Châu đều luôn ở bên cạnh Hoàng Cảnh Du , ngay bên trong chiếc điện thoại bé nhỏ ấy.

Lướt ngón tay bấm những con số thân quen, suy nghĩ vẩn vơ Cảnh Du vô tình chạm phải nút báo hiển thị cuộc gọi đến.

Có những chuyện xảy ra trong đời người, khi duyên còn chưa tận thì sẽ chẳng thể lìa xa.

"Đau..anh bị gì vậy. Cảnh Du, thả tay em ra." - cổ tay của Lam Khiết Doanh bị bàn tay của Cảnh Du nắm chặt đến đau rát, có vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được.

EM CÓ CÒN NHỚ ĐẾN ANH ?Where stories live. Discover now