Chapter 20: Kẻ thua cuộc

2.3K 136 24
                                    

Cuộc vui chóng tàn, Song Nhi lấy xe chở Ngụy Châu đỡ Triết Vũ vào bệnh viện. Hắn không bị gì nghiêm trọng ngoài chuyện trên mặt có hàng tá vết bầm tím, một bên mắt còn sưng tấy lên. Bác sĩ khám sơ bộ, kê đơn thuốc uống giảm đau thì cho về. Ngụy Châu nói Song Nhi giúp cậu ở lại chăm sóc Triết Vũ, cậu không tiện ở lại.

"Rốt cuộc nó làm gì để người ta quýnh đến nông nỗi này ?" - Song Nhi hỏi Ngụy Châu khi cả hai đang đỡ Triết Vũ vào căn hộ của hắn.

Ngụy Châu nhìn qua gương mặt của Triết Vũ, ngậm ngùi đáp: "Chuyện dài lắm...nó có tỉnh lại mày hỏi nó đi. Tao không muốn nhắc đến nữa."

Thấy thần thái của Ngụy Châu cũng không khá khẩm gì hơn, Song Nhi tế nhị không hỏi tiếp nữa. Chuyện xảy ra quá ngoài dự đoán, có nói đó chỉ là mơ Ngụy Châu cũng không dám tin mình lại mơ một giấc mơ kinh hoàng đến như vậy. Ngụy Châu uể oải rời khỏi nhà Triết Vũ, cậu bắt taxi quay trở về nhà.

Ngụy Châu vẫn chưa có chìa khóa nên bấm chuông, bấm ba hồi mà vẫn không thấy động tĩnh. Chẳng lẽ tên đại ngốc lại nghĩ linh tinh rồi đi đâu mất. Ngụy Châu vừa giơ tay định bấm tiếp thì cánh cửa bật ra. Ngụy Châu bước vào căn nhà tối om, cậu nhất thời chưa quen với bóng tối nên đi từng bước chậm, tay rà theo tường mà bước tiếp. Ngụy Châu đến nhà bếp thì thấy chút ánh sáng vàng hắt hiu lóe từ chùm đèn trên quầy bar mini, Cảnh Du ngồi trên chiếc ghế cao, tay cầm ly rượu. Cảnh Du uống một một ngụm lại nhìn vô định vào thứ chất lỏng sóng sánh trong ly, cảm xúc trầm tĩnh khó đoán.

Ngụy Châu nhìn thấy nhưng lướt qua, cậu đi vào nhà vệ sinh bật đèn lên. Cảnh Du ngồi đợi mãi vẫn không thấy Ngụy Châu trở ra, tiếng nước từ bên trong vẫn ào ạt tuôn chảy. Cậu sốt ruột rời khỏi ghế vào tìm.

"Châu Châu chúng ta cần nói chuyện, em ra đi." - Cảnh Du đứng trước cửa gỗ lên tiếng nhưng vẫn không nghe tiếng đáp lại.

Cảnh Du kiên quyết vặn nắm cửa: "Em làm gì vậy ???" - cậu hoảng hốt hướng về phía Ngụy Châu ôm cậu ấy lại từ đằng sau. Ngụy Châu đứng trước tấm gương, tay không ngừng lấy nước từ vòi chà xát lên đôi môi, nước thấm đẫm một góc áo, người Ngụy Châu run lên bần bật. Làn da môi đã vốn không lành lặn nay do lực mạnh từ ngón tay càng thêm tứa máu. Ngụy Châu chống cự Cảnh Du, tiếp tục hành hạ bản thân.

"Ngừng lại đi, anh không cho phép em đối xử với mình như vậy. Anh không trách em. Châu Châu..đừng nghĩ anh là thằng đàn ông nhỏ mọn được không ?" - Giọng Cảnh Du mang sự đau lòng khôn nguôi, cậu lấy đôi bàn tay to lớn ôm mặt Ngụy Châu, cố định ánh mắt của mình lên cậu ấy.

"Nhưng em trách mình.." - Ngụy Châu nghẹn ngào "Em không chấp nhận, chỗ này..." - cậu lấy ngón tay chỉ lên môi mình "...nó dơ rồi. Du em ghê tởm nó. Mọi chuyện tại sao lại đến nông nỗi này. Là do em đúng không ? Triết Vũ..cậu ấy không thể nào ???"

Cảnh Du đau lòng nhìn Ngụy Châu không ngừng thốt lên những câu tự tổn thương chính mình. Cậu không còn đủ kiên nhẫn để nói chuyện, hung hăng hạ môi mình chạm môi Ngụy Châu, thô bạo cắn mút.

"Đôi môi này là của anh, em là của anh. Dù có chuyện gì xảy ra đều không thể thay đổi được sự thật đó. Hứa Ngụy Châu, em mãi mãi chỉ thuộc về riêng một mình anh, tất cả mọi thứ." - Cảnh Du rời môi nói từng lời quyết đoán. Nếu Ngụy Châu cảm thấy nó dơ, Cảnh Du có thể rút cả máu mình mà rửa sạch, chỉ cần Ngụy Châu muốn.

EM CÓ CÒN NHỚ ĐẾN ANH ?Where stories live. Discover now