Chapter 4: Tuyết rơi đầu mùa

1.6K 95 18
                                    

London vào những buổi sáng đầu tiên khi bước vào mùa đông phủ một lớp sương khá dày đặc, người đứng bên đường có thể sẽ chẳng nhìn rõ nổi thân ảnh người bên kia. Nhiệt độ cũng không đến nổi quá thấp vì vừa mới chuyển từ thu sang.

Cậu mặc một chiếc áo khoác dạ dáng dài bên ngoài chiếc áo hoodie cùng một chiếc khăn len choàng cổ. Ngụy Châu trùm kín đầu bằng nón của áo, mang đôi giày thể thao được chính tay cậu vẽ nguyệch ngoạc những câu chữ ngẫu hứng trên đế giày. Cậu lấy chiếc xe đạp màu đen quen thuộc đã bên cậu suốt 2 năm, lăn bánh ra khỏi sân nhà. Một ngày mới của Ngụy Châu hầu như đều bắt đầu bằng việc đạp xe đến quán cà phê ngay góc phố gần nhà mà cậu đã làm chủ gần được 3 năm.

The Thames's Whale (Cá voi trên sông Thames) là một quán cà phê nằm ngay ngay góc phố của con đường nhỏ ngay khu vực trung tâm London. Nếu một ngày đầu tuần vắng khách, bạn may mắn chiếm được chiếc bàn phía dãy bên ngoài, bạn sẽ có cơ hội vừa nhâm nhi tách trà hay cà phê nóng, xắn một miếng bánh ngọt ngước nhìn lên để thấy một góc tháp Big ben cùng London eye cạnh bên, trước mắt là dòng sông Thames, những biểu tượng đặc trưng của thành phố sương mù đều sẽ gói gọn trong tầm mắt bạn ngay tại vị trí này. Nơi vị giác được thỏa mãn đi cùng với sự hưởng thụ của thị giác. Thế nên cũng có thể hiểu tại sao quán lại có một lượng khách không hề nhỏ ghé thăm, từ khách quen là người địa phương cho đến những khách vãng lai du lịch, ai đi ngang qua đều bị ấn tượng với cái tên rất đặc biệt cùng cách bài trí quán vừa mang phong cách Châu Âu vừa có chút gì đó Á Đông. Đã có rất nhiều khách đến và hỏi cậu rằng tại sao lại chọn tên The Thames's Whale nghe có cảm giác to lớn, hùng dũng như vậy mà đặt cho một quán cà phê xinh xắn có biểu tượng là con mèo nhỏ ?

Cậu chỉ nhẹ mỉm cười: "Chẳng phải cá voi luôn là ước mơ vĩ đại của mèo sao."

Từng vòng bánh xe lăn bánh trên những cung đường ẩm ướt do sương sớm, những khối đá xanh nối lại tạo thành những nền đá mang hơi hướng của một Châu Âu hoài cổ. Một góc tường phủ rêu xanh, những ban công nhỏ với những chậu hoa chỉ mới vừa hé nụ, những con người Anh quốc điềm đạm với phong thái lịch sự nhã nhặn cùng những cửa hàng bán bánh nhỏ ven đường. Khung cảnh và con người nơi đây đã gắn bó với Ngụy Châu gần 4 năm, 4 năm thấm thoát trôi qua cậu nhưng chưa từng một lần cậu nghĩ sẽ quay về Thượng Hải. Không phải cậu không nhớ mảnh đất đó nhưng là cậu sợ đối diện với nó. Cậu sợ nơi đó có lẽ đã không còn chỗ cho cậu tìm về nữa.

"Timmy, ngày mới vui vẻ. Sao hôm nay cháu đi sớm vậy ?" - Bác Laura cất tiếng hỏi khi thấy Ngụy Châu vừa mở cửa bước vào.

"Chào buổi sáng, Laura. Cũng không sớm hơn bao nhiêu mà. Bác cho cháu như cũ nhưng thêm 1 lát bánh mì đen phết bơ nha." - Đây là quán quen thuộc trên đường đi làm mà Ngụy Châu vẫn hay ghé qua để mua thức ăn sáng.

Laura rất thích cậu nhưng đáng tiếc bà lại không có con gái. Bà biết cậu cũng vài năm rồi, từ khi cậu bắt đầu mở quán cà phê. Laura bị ấn tượng bởi ngoại hình sáng sủa và tính cách rất lễ phép của Ngụy Châu. Ở chàng trai Trung Quốc này luôn phảng phất một nét gì đó trầm buồn khiến người đối diện bị thu hút mà bắt chuyện.

EM CÓ CÒN NHỚ ĐẾN ANH ?Where stories live. Discover now