Chapter 11: Chỉ cần anh hạnh phúc

1.7K 124 25
                                    

"Hầu Hầu, đừng chạy !!!"

"Em đừng có cào..Hầu Hầuuu"

Tiếng của Ngụy Châu la thất thanh trong cả quá trình chụp.

Mèo con này thật quậy không chịu nỗi.

Còn Cảnh Du thì đứng chết trân chẳng phản ứng gì vì không thể rời mắt khỏi cái miệng nhỏ nhắn của Ngụy Châu không ngừng liến thoắng quát.

Quả thật là mị lực quyến rũ chết người. Cậu chẳng còn hay biết là Hầu Hầu đang lấy chân quào một đường ngay tay cậu rướm cả máu.

Ngụy Châu nhờ Henry Ngô cho ekip nghỉ 5 phút để cậu dạy dỗ lại Hầu Hầu thì mới hoàn thành sớm được cho mọi người có thời gian nghỉ ngơi.

Lúc Ngụy Châu bước đến chỗ của Cảnh Du thì Lam Khiết Doanh cũng vừa từ bên trong tiến ra.

"Vẫn chưa xong phần của anh ấy nữa hả ?" - Cô hỏi một trợ lý đang loay hoay trước mặt.

"Henry muốn Hoàng Cảnh Du chụp chung với mèo của chủ quán nhưng nó không được ngoan nên tiến độ sẽ hơi chậm. Chị đợi một chút, em nghĩ cũng sắp xong."

Lam Khiết Doanh hướng mắt về Cảnh Du.

Khoan đã... ánh mắt của anh ấy sao có thể dịu dàng đến như vậy. Là nhìn Hứa Ngụy Châu đang đi tới, đây là ánh mắt để nhìn bạn cũ hay sao ? Cô bên cạnh anh bao nhiêu lâu vẫn chưa lần nào thấy được loại ánh nhìn này, cho dù là trong lúc hai người đang diễn xuất đi chăng nữa. Tại sao lại có thể dành cho một người đàn ông sự ôn nhu đến kinh ngạc như thế.

Sự nhạy cảm của phụ nữ khiến Lam Khiết Doanh mắt tròn mắt dẹt nhìn sự việc đang diễn ra. Cô nắm chặt đôi bàn tay, từng cái móng tay bấu vào lòng bàn tay tạo nên cả những vết hằn. Cô là đang đố kị với một người đàn ông ? Sao có thể chứ..

Ngụy Châu đứng cạnh Cảnh Du, tay vỗ về cái bụng đang lười biếng của Hầu Hầu trên mặt bàn gỗ: "Bé con ngoan, giúp họ chụp nhanh rồi anh sẽ dẫn em đi mua thức ăn ngon nha."

"Uh cậu ấy không mua thì anh sẽ mua cho em." - Cảnh Du tiếp lời.

"Đâu liên quan đến anh." - Ngụy Châu nhìn lên.

"Anh thích nó."

"Mèo của em, em tự biết lo liệu. Nhưng anh có thích mèo đâu ?"

"Tên là do anh đặt nên anh thích, sao ?" - Cảnh Du giở giọng lưu manh, trắng trợn cướp công.

"Anh..." - Ngụy Châu đuối lý, cãi không lại tên mồm mép. Cậu cắn nhẹ môi dưới như một thói quen.

Cảnh Du nhìn hành động câu dẫn đó của Ngụy Châu, nhịn không được lên tiếng hỏi: "Em vẫn thường hay làm điều này trước mặt người khác sao ?"

"Ý anh là sao ?" Ngụy Châu chưa hiểu rõ lắm.

Cảnh Du nhẹ lắc đầu, vô thức đưa tay lên vò mái tóc của Ngụy Châu khiến nó rối tung lên.

Ngụy Châu mắt tinh anh liền thấy ngay dấu tích nghịch ngợm của Hầu Hầu để lại trên tay Cảnh Du. Ngay tức thì lập tức không suy nghĩ, cầm tay cậu ấy chạm nhẹ vào vết xước.

EM CÓ CÒN NHỚ ĐẾN ANH ?Where stories live. Discover now