Chapter 18: Ngày về

1.8K 132 23
                                    

Cảnh Du về nước đã 2 ngày, lịch trình ở Thượng Hải không thể trì hoãn mãi được.

Sau câu hỏi bỏ ngõ của Cảnh Du, Ngụy Châu vẫn chưa quyết định mình có nên quay về không. Trái tim đương nhiên muốn nhưng Ngụy Châu còn nhiều việc phải bận tâm ở London, về chuyện mẹ của cậu cũng để cho Ngụy Châu một nỗi bận tâm không hề nhỏ.

Đêm giao thừa cậu có gọi cho bà nhưng bà không nhận cuộc gọi của cậu, cậu biết vì tình yêu của hai người đã đả kích bà một đòn rất lớn. Ngụy Châu nhắn tin nói bà nhớ ăn uống đầy đủ và mong bà gọi lại cho cậu. Ngụy Châu gọi cho mấy cô thì biết mẹ vẫn khỏe chỉ có hơi xuống sắc một chút, nghe vậy nên cậu cũng yên tâm phần nào.

"Châu Châu có thể 1 tháng nữa anh cũng không có lịch trống để qua gặp em." - Cảnh Du gọi cho Ngụy Châu sau khi vừa chụp xong shoot hình tạp chí, giọng nói kèm theo tiếng thở dài nặng nhọc.

Ngụy Châu vừa đặt chân về đến nhà vừa đói vừa buồn, nghe thêm lời Cảnh Du lại càng thêm chán chường: "Uh anh làm gì cũng đừng để bệnh."

"Anh nhớ em..anh muốn chạm vào em, hôn em, muốn được cảm nhận hơi thở của em...Châu Châu" - Cảnh Du bất lực nói tiếng yêu thương, cậu không muốn Ngụy Châu cảm thấy mình bị ép uổng để cho cậu một câu trả lời nhưng thật sự cậu đang nhớ Ngụy Châu rất nhiều, nhớ đến từng tế bào đang tồn tại trên cơ thể từng ngày, từng giờ.

Ngụy Châu cúp máy, thả mình lên giường, vùi đầu vào trong chiếc gối tìm cho mình mùi hương của Cảnh Du còn vương lại. Bên nhau gần nửa tháng đã dần quen với cảm giác có một người ủ ấm một bên giường, cho mình một vòng tay ấm áp, Cảnh Du đi rồi Ngụy Châu chẳng còn muốn về nhà nữa. Từ lúc nào mà chiếc giường nó lại trống trải như thế..? Cậu làm sao mới phải đây ? Nếu cậu quay về thì sự nghiệp của Cảnh Du sẽ thế nào ? Nếu cậu quay về liệu Cảnh Du có đủ dũng khí đương đầu với búa rìu dư luận mà tiếp tục ở bên cậu hay không ? Ngụy Châu nghĩ về mọi vấn đề có thể xảy ra, không nuốt thứ gì vào bụng nổi, trằn qua trọc lại cho đến khi trời hửng sáng.

Vác đôi mắt thâm quầng đến quán, Ngụy Châu tiều tụy thấy rõ kể từ khi Cảnh Du về nước. Robert tinh ý nhận ra ngay tâm trạng Ngụy Châu không ổn. Chọn lúc khách vừa vặn về hết thì cậu khéo léo lên tiếng:

"Ai đi uống với em không ? Chán quá em chưa muốn về."

Kevin dĩ nhiên không từ chối còn Emma cáo lui vì mai còn phải lên trường sớm. Robert nhìn qua Ngụy Châu đang ngồi thẩn thờ nhìn Hầu Hầu uống sữa, vốn chẳng có tâm trạng mà nghe Robert đang nói về chuyện gì.

"Boss, anh đi với tụi em luôn nha ?" - Robert hỏi Ngụy Châu.

Ngụy Châu ngước lên sững người lại một chút thì ngật đầu, cậu cũng cần khuây khỏa hay nói cách khác cậu muốn mình say để xua tan nỗi nhớ nhung đang chiếm giữ.

"Hôm nay thật vui ha, coi mấy em đứng đằng kia kìa Rob." - Kevin hét to dưới tiếng nhạc EDM xập xình.

Robert chống tay lên cằm, dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn Kevin: "Ê chó điên, mày qua đó đi, qua ngay và luôn. Thứ gì nói chuyện không có ăn nhập gì hết."

EM CÓ CÒN NHỚ ĐẾN ANH ?Where stories live. Discover now