Chapter 16: Trầm luân mê ái

2.5K 142 22
                                    

Cảnh Du và Ngụy Châu rời London eyes, trên đường về hai người ghé ngang qua Big ben supermarket mua một ít thực phẩm cho buổi tối tại nhà.

"Tối nay anh diễm phúc được em đãi món gì vậy ?" - Cảnh Du đẩy chiếc xe hàng chầm chậm đi sau.

"Để em xem..vẫn chưa quyết định. Anh muốn ăn mì ý hay bít tết ?" - Ngụy Châu nói trong khi mắt vẫn láo liên kiếm hãng phô mai bột mình hay dùng.

Cảnh Du bị dáng đi nhìn từ phía sau của Ngụy Châu thu hút, mắt không rời cặp mông tròn lẵng, buột miệng : "Muốn ăn em."

Nghe thấy có gì đó không đúng, Ngụy Châu quay phắt lại liền thấy gương mặt khả ố của ai đó. Cậu giật lùi vài bước, tung chân đá một phát vào bắp vế non của Cảnh Du khiến cậu ta la như bị thọc tiết. Cho chừa cái tật không đứng đắn.

Sau một lúc lượn qua lượn lại khắp cái dãy hàng, Ngụy Châu mệt mới bở hơi tai vì phải ngăn Cảnh Du lấy cái này đem cái kia quẳng vào xe đẩy. Cuộc sống của ngôi sao lớn có vẻ khá tốt, chọn đồ nào cũng vừa khéo chất lượng nhưng giá toàn phải hai số 0.

Cảnh Du bực dọc khi cứ bị từ chối ý tốt: "Cái đó ngon lắm, em mua để lạnh ăn dần đi."

"Đại minh tinh, người dân thường như tôi không có nhã hứng mua gan ngỗng hay trứng cá để tủ lạnh mà muốn ăn thì ăn đâu. Anh nhìn giá đi, em bán phải hơn 30 ly cà phê mới đủ để mua đó."

Ngụy Châu tiếp tục phớt lờ thong dong lấy những món mình cần, chuẩn bị đẩy ra quầy tính tiền. Bít tết sốt rượu vang đỏ là lựa chọn thích hợp cho tối hôm nay. "Có nên mua nến không ?" Ngụy Châu nghĩ thầm rồi lập tức bác bỏ vì tự thấy nổi da gà.

"Mua đi, lấy thẻ anh trả." - Cảnh Du vẫn chưa bỏ cuộc, cậu cũng chỉ muốn bảo bối ăn đầy đủ một chút, Ngụy Châu có thịt có da sờ rất thích.

Nhà Ngụy Châu từ xưa đã khá giả nhưng từ khi qua đây trị bệnh cho cậu đã suy sụp không ít. Cha cậu mất, thân mẹ già không đủ sức, Ngụy Châu trong lúc đi học thêm cũng phải vừa đi làm vừa đến trường. Những biến cố xảy ra khiến Ngụy Châu thay đổi lối sống, cái nào đáng thì mới mua. Bây giờ dù công việc kinh doanh ở quán đã thuận lợi nhưng cậu vẫn không nghĩ đến chuyện sẽ phung phí. Bằng chứng là cậu đủ khả năng mua những chiếc xe hơi cao cấp đã từng là đam mê của cậu một thời và vẫn trung thành với chiếc xe đạp cọc cạch giản dị.

"Du, qua kia lấy giúp em chai vang đỏ và đừng nói về chuyện anh trả hay em trả, em không thích." - Ngụy Châu nhỏ giọng nhưng lại toát lên một quyền uy không nhỏ.

Cảnh Du tiu nghỉu quay lưng đi lấy rượu rồi đem về đặt ngay ngắn trong giỏ hàng, ngoan ngoãn đứng bên nhìn Ngụy Châu thanh toán không hó hé lời nào. Còn không quên niệm thần chú trong đầu:"Đội vợ lên đầu, trường sinh bất lão. Để vợ phiền lòng, tru di tam tộc."

...

"Anh ra ngoài đi, để em nấu."

Cảnh Du thực tâm muốn phụ giúp nhưng khổ nỗi chẳng mấy khi đụng chuyện nấu nướng nên cứ loay hoay choáng chỗ khiến Ngụy Châu phải thẳng thừng đuổi ra ngoài. Để cậu ấy đụng vào chắc đến khuya cũng chưa có đồ ăn.

EM CÓ CÒN NHỚ ĐẾN ANH ?Where stories live. Discover now