[Chương 4] Quá khứ là một con dao nhọn, cứ việc chọn một đầu mà đâm

2.8K 177 23
                                    

Nói về giao tình xưa cũ của Layla Heartfilia và Terra Espariska, một hai lời nói là không đủ, nhưng có thể tóm lược lại thế này:

"Tôi có thể giao Lucy lại cho cô không?"

"Có thể."

Khi ấy, nữ quỷ đã âm thầm lập một lời thề vĩnh viễn bảo vệ sinh linh bé nhỏ trong tay đối phương bằng mọi giá, không để nó dễ dàng bị kẻ khác nhiễm bẩn.

Nhưng cô thất bại rồi.

Khoảnh khắc Terra Espariska ngửi thấy khí tức của tên đại pháp sư đen sì nọ trên mặt Lucy Heartfilia, nơi nào đó trong ruột gan cô không ngừng sụp đổ.

Khí huyết sôi trào.

"Z-E-R-E-F-!-!-!"

Người ta thường nói, khi cái chết đến gần, kí ức của cả một đời người sẽ không ngừng ập đến tựa như đèn kéo quân. Hắc pháp sư Zeref đang trải qua sự việc tương tự.

Hắn có thể cảm nhận rõ ràng cái cổ mình sắp bị mưu sát.

"Riska, tôi thề là mình không làm gì. Lúc ôm Lucy về có vô tình bị dính một chút khí tức từ quần áo là chuyện bình thường mà." Zeref vô cùng thành thật thanh minh, "Cũng chỉ làm bộ hôn trán một cái thôi, tôi chỉ muốn trêu chọc Natsu chút chút..."

Bốn bề nhất thời nín lặng.

Còn hai mắt nữ quỷ nào kia đã hoá đỏ.

"Nhắc lại thêm lần nữa, anh làm gì?"

"H... Hôn trán một cái."

Ba ngày ba đêm trôi qua, Terra Espariska vẫn không nói tiếng người.

_______

"Chúng ta sẽ dọn khỏi đây một thời gian, vừa hay để cho Lucy có thời gian bình ổn lại tâm trạng. Chủ nhân đã quyết định như thế."

Khi Sephiroth D. Raven thông báo tin này ở bàn ăn, trừ bỏ Lucy, không ai có biểu hiện kinh ngạc.

Jellal là người lên tiếng trước: "Lần trước đã tới đáy vực rồi, lần này là chỗ nào?"

"Về chuyện đó... Chủ nhân nói mỗi lần di chuyển đều quá rắc rối, nên cô ấy sẽ tự tạo ra một nơi gom nhặt tất cả địa điểm thí luyện thích hợp. Có lẽ sẽ mất vài ngày, tính từ hôm kia."

Giải thích được vì sao từ sáng ngày hôm qua đã không thấy bóng dáng vị đại nhân nào kia ở trong nhà. Jellal gật gù hiểu chuyện, sau đó tiếp tục cầm đũa ăn cơm.

Còn Lucy đã đeo lên nghi vấn đầy mặt.

"Bởi vì ở lâu một chỗ rất dễ bị ù nần, nên thi thoảng bọn này sẽ cùng nhau đi xa một chuyến, nói một cách dễ hiểu là rủ nhau đi hành xác ấy." Zeref mở miệng giải thích cho cô, một mặt bình thản gắp hết ớt xanh trong bát sang bát người bên cạnh, sau đó mặt dày đổi một giọng dỗ trẻ: "Nào nào, mau ăn chóng lớn, không được kén chọn."

Jellal suýt chút nữa đã ụp cả bát ớt vào mặt hắn ta.

Một chuyến đi xa lần này vốn đã được lên kế hoạch từ trước, chỉ là được đẩy nhanh lên sau sự kiện Lucy chạm trán Sát long nhân trở về. Mấy ngày tiếp theo đó, trong nội thành rộ lên không ít tin tức về việc hai chính hội thân thiết vừa trở mặt. Người ở xa nghe tin không rõ ngọn nguồn đều nói trong chính hội nọ có hoạ tinh gây rối, bằng không vì sao anh em keo sơn gắn bó nhiều năm lại diễn cảnh sứt trán mẻ đầu, cũng có người nói tranh chấp này chỉ là đám săn tin cố tình thổi lên để đánh lừa dư luận, người lại cho rằng thời thế thay đổi, núi cao vô trượng chỉ nên có một vua...

[Fairy Tail Fanfiction] Nước mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ