[Chương 18] "Mộng" sâu vạn trượng

1.1K 65 1
                                    

Trong không gian yên lặng văng vẳng tiếng nước rơi trên một mặt nước tĩnh, lắng tai nghe kĩ một chút sẽ nghe được cả tiếng đập cánh rất nhỏ.

Hoặc là tiếng vật gì đó tan vỡ.

Sephiroth D. Raven không giấu tiếng thở dài, mí mắt nặng mở lên, lạnh nhạt nhìn gốc thụ khổng lồ ở trước mắt. Những tán cây to lớn giang rộng không đậu nổi một cái lá xanh. Những đốm sáng tựa hoa đính trên đó, phản chiếu trong mắt gã, lại là thứ khiến gã thấy nhức mắt.

Đám dây đỏ lại càng thêm nhức mắt.

"Quả nhiên, ngay cả anh cũng không thoát được."

Không gian dị biệt không chứa gì ngoài một gốc thụ cổ và một mặt nước trong, tĩnh lặng lạnh nhạt, tựa như ngay cả khi thế giới bên ngoài có bị lộn ngược lên thì nó cũng chẳng liên quan đến. Là một nơi tốt để tự cô lập chính mình.

Sephiroth không quay đầu nhìn, như cũ ngồi yên như tượng thạch. Người vừa đến học theo tư thế của gã quỳ xuống ngay bên cạnh, vươn đầu ngón tay chạm lên ba tầng dây đỏ thít như đòi mạng quanh cổ gã. Da thịt "tách" một tiếng rách ra, chảy máu.

Gã không chậm nửa nhịp bỏ ngón tay bị thương của nữ quỷ vào miệng.

"Thật tình..."

"Cũng không thể nghiêm trọng hơn tình hình hiện tại đâu."

Terra Espariska nở cái cười mệt mỏi, cũng để mặc cho người nọ tùy ý. Hình như gã vừa mới lén lút cắn cô thêm một cái.

Lại ngước mắt nhìn linh thụ, "Chủ nhân ở chỗ nào?"

"Cành trên cùng."

Sephiroth không mặn không nhạt đáp: "Cũng sắp bỏ cuộc rồi."

Dây đỏ đã dày thêm một tầng rồi.

Hai bên không hẹn cùng rơi vào trầm tư, hồi lâu không nói chuyện. Một phần là vì cũng không có gì đáng để nói.

...À, cũng không hẳn.

"Có mấy tên ngốc vừa tiến vào mộng cảnh."

"Vậy à."

"Nhà chúng ta nhận thêm hai đứa lúc nào vậy?"

Nữ quỷ tủm tỉm cười.

Về chuyện này, cô cũng không có đáp án.

"Chẳng biết nữa. Có phải tôi chủ động nhặt chúng nó về đâu."

_______

Lucy Heartfilia không rõ bản thân đã mất đi ý thức bao lâu.

Cổ chân có cảm giác đau nhức giống như từng bị cột lại bằng dây thừng, hai đầu gối tê mỏi, hai tay cũng không thể cử động. Mất thêm vài giây để lấy lại bình tĩnh, Lucy mới nhận ra hai mắt đã trở nên vô dụng, trong khoang miệng còn lờ mờ một cái vị đắng chát.

Theo bản năng liền không dám tùy tiện nuốt nước bọt.

Gió đêm thổi qua sống lưng tương đối lạnh, na ná cái cảm giác bị ai cầm một nắm tuyết ướt hắt vào người lúc đang ngủ. Lucy không tránh được một trận rùng mình, muốn thử cử động thì hai mạng sườn lại cọ phải vật gì nhọn nhọn bên dưới, dứt khoát không động nữa. Cái xác mỏng manh của đứa nhỏ lạ mặt này thật sự không đủ tốt để cô tự ý thử làm liều một lần.

[Fairy Tail Fanfiction] Nước mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ