Chương VIII
Âu Dương Liệt thắp một cây nến khác nhìn khuônmặt ái thế ngủ say, trên gương mặt mặt thanh lệ tái nhợt vẫn còn sót lại nước mắt.
Nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trong lòng hắn thống khổ không biết dung từ gì để hìnhdung. Hắn nằm nghiêng bên người nàng, nhẹ nhàng vuốt ve làn môi màu hồng vừa bị hắn hôn qua, nghĩ lại khi nàng nghiến răng bật ra câu nói-
Liệt...... Không cần...... Đau quá...... Buông......
Âu Dương Liệt đau xót nhắm mắt lại, trong đầukhông ngừng quanh quẩn tiếng khóc của Tô Thải Tần.
Hắn nhớ tới lần trước giao hoan hình như cũnggiống vậy, nàng không ngừng kêu lên đau đớn, cuốicùng ngất đi. Nguyên tưởng rằng chính là lần đầucủa nàng nên đau đớn, nhưng chuyện lạc hồng đánh sâu vào hắn, đoạt đi lực chú ý của hắn, mà xem nhẹ nếu nàng đã không phải lần đầu cũng không đau đớn đến vậy. Hôm nay giao hoan nàng vẫn là khóc lóc kêu đau, cuối cùng cư nhiên khẩn trương đến bắp chân co rút.
Trời ạ! Thê tử của hắn cư nhiên không thể chịu được yêu cầu hoan ái của hắn, tại sao có thể như vậy?
Thật vất vả, hắn xác định hắn yêu nàng, hạ quyết tâm trở về cùng nàng bắt đầu lại, thì...... Lão thiên a! Ai tới nói cho hắn đây là chuyện gì xảy ra?
Âu Dương Liệt mở mắt ra, đau lòng nhìn thê tử nằm trên giường. Vừa rồi sau khi hắn vận công đem khí huyết tại bắp chân nàng đả thông, nàng mới thở gấp một chút, một mặt thấp giọng nói thực xin lỗi, một mặt lệ tuôn trào như vỡ đê Hoàng Hà, mãi không thôi.
Hắn ôn nhu dỗ nàng, muốn nàng không cần để ở trong lòng, nói thẳng là hắn quá mức nóng nảy,cho nên lại âm thầm vận khí, đem dục vọng phấn khởi áp chế xuống- trời mới biết chuyện này hắn cần bao nhiêu tự chủ! Hắn nhẹ giọng âu yếm, nàng khóc mệt mỏi, dần dần ngủ, còn hắn lại một đêm không ngủ.(Song Nhi:Ngày mai ca ngủ bù..Phong Nhi: người nghĩ ca có thể ngủ được a).
"Tần nhi a Tần nhi, nàng rốt cuộc phát sinh chuyện gì?"
Tiếng nói trầm thấp tự hỏi vang lên dưới ánh nến mờ nhạt.
Không có trả lời, chỉ có căn phòng yên tĩnh.
***
Mấy ngày sau đó, bên trong trang từ trên xuốngdưới đều biết trang chủ đã trở lại, hơn nữa trang chủ cùng phu nhân cảm tình tốt vô cùng, phu nhân đến chỗ nào, trang chủ cũng đi theo, hai người như keo như sơn, nùng tình mật ý.
Nhưng Tô Thải Tần biết chính mình nợ hắn. Từ sau một đêm kia, Âu Dương Liệt không cưỡng báchnàng hoan ái nữa, buổi tối nàng muốn về ngủ trên giường nhỏ, hắn không cho phép, kiên trì cùngnàng cùng nhau ngủ ở giường lớn, còn bảo Võ Tĩnh chuyển cái giường nhỏ kia đi, buổi tối lúc ngủ, chính là ôm nàng, hôn nhẹ nàng, không dám tiến thêm một bước khác.
Mà cũng từ đêm đó,hắn cái gì cũng không có hỏi, cũng không nói gì nặng lời, chính là ôn nhu trông chừng nàng. Nàng xem ở trong mắt, đau ở trong lòng — hắn là nam nhân tốt, khi nhìn thấy hắn ở chính sảnh nhà mình là nàng đã biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giang Nam Kiều Nương Tử
Short StoryGiang nam kiều nương tử - Nằm trong bộ Giang Nam Nương tử Hệ Liệt của tác giả Vân Nhạc