Chương 10

1.1K 11 0
                                    

Chương X

"Ân!" Tô Thải Tần mắt đẹp si mê nhìn phu quân. Tiếng nước róc rách, màn đêm lên cao, MinhNguyệt một vòng, lại bởi vì hơi nóng bốc lên từ ôn tuyền mà có vẻ mông mông lung lung, ánh trăng bị khuyết vẫn có vẻ đẹp của riêng nó.

Ôm thê tử hoan ái qua đi, thân mình nở nang trắng mịn vô lực tựa vào trên người hắn, bàn tay ngọc trôi nổi trong dòng nước, con ngươi xinh đẹp, lông mi thật dài còn vương mấy giọt nước vì giao hoan mà chảy ra, Âu Dương Liệt sủng ái vô hạn nhìn Tô Thải Tần.

Hắn rốt cục có được nàng. Này mấy tháng nhẫn nại cuối cùng là đáng giá, nàng rốt cục đã chấp nhận hắn.

"Tần nhi......"

Âu Dương Liệt ý thức được hai người ở ôn tuyền quá lâu, hắn ôm lấy thiên hạ ý thức còn đang đi vào cõi thần tiên, dùng quần áo của mình bọc lấy thânthể nàng, đẩy cửa ra tiến vào bên trong, cất bước lớn hướng vào phía trong giường đi đến.

Cẩn thận đắp chăn cho nàng, thấy nàng đã khôngcó gì đáng ngại, hắn mặc quần áo đang muốn đẩy cửa đi ra ngoài tìm Văn Đức cùng Võ Tĩnh tính toán sổ sách với họ, bỗng có thanh âm nho nhỏ từ trongchăn truyền ra, "Liệt, là ta không tốt. Là ta đuổi Văn Đức, Võ Tĩnh, chàng không cần trách cứ bọn họ."

Âu Dương Liệt xoay người, nàng bị cái chăn chelấp chỉ để lộ hai con mắt, "Nàng tỉnh?"

"Ân." Tô Thải Tần nhẹ nhàng trả lời, vẫn chỉ lộ ra ánh mắt. Nhìn thanh sắc nơi trán của nàng, Âu Dương Liệt biết nàng đang đỏ mặt. Hắn lên giường, nằm ở bên người nàng, nhẹ nhàng vuốt cái trán của nàng.

"Ta như thế nào có thể buông tha bọn họ đây! Là hai người hầu hành sự bất lực, mới làm cho nàng bị kinh hách; Ta phải hảo hảo trừng phạt hai kẻ vôdụng Văn Đức cùng Võ Tĩnh, mới có thể bảo đảm nàng về sau an toàn."

"Không...... Liệt, thật là ta không tốt, ta không nênmượn cớ đuổi bọn họ, còn đi đến nơi xa lạ, làm cho...... Bọn người xấu......" Tô Thải Tần lại theo bản năng khẩn trương.

"Tần nhi, không phải sợ, ta đã giải quyết bọn họ. Bọn họ trúng quyền của ta, ít nhất phải tĩnh dưỡng một trăm ngày mới khỏe lên một chút, nội công bị đả thương, võ công cũng mất hết. Hơn nữa bọn họ trên mặt đều bị kiếm của ta vẽ lên, hẳn là sẽ không đi hại người khác. Ngoan, đừng sợ."

"Có chàng ở bên ta, ta sẽ không sợ. Liệt, cám ơn chàng! Nếu lúc ấy chàng không xuất hiện, ta......" Hơi nước lại bao phủ hai tròng mắt xinh đẹp.

"Ta nghĩ ta phải giáo huấn Văn Đức, Võ Tĩnh!" Âu Dương Liệt nói xong liền đứng dậy.

"Ai...... Không cần a! Như thế nào đột nhiên nói như vậy đây?" Tô Thải Tần dưới tình thế cấp bách vươn tay bắt được cổ tay Âu Dương Liệt, chăn gấm phủ trên người rớt xuống, thân ngọc lộ liễu.

Âu Dương Liệt thấy vậy, nửa thân dưới lại là một trận xôn xao. Hắn liếm liếm cánh môi, miệng khô lưỡi khô nói: "Bởi vì Tần nhi vừa tỉnh lại để ý đến người hầu, mà không phải ta. Huống chi nàng đã bịkinh hách, trong miệng cũng chỉ cố nói lời cảm ơn, nếu không chính là trách cứ chính mình...... Ta thế nào chịu được a! Ta nên xử Văn Đức, Võ Tĩnh một chút có vẻ tốt."

Giang Nam Kiều Nương TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ