Quyển I: Chương 1: Trở về.

1K 52 2
                                    

Giữa trời mưa dông, bầu trời nhuộm một màu đen đặc, từng cơn chớp đập vào tim khiến người nghe phải choáng váng đầu óc. Có một giọng nói hứng thú vang lên:

"Các ngươi còn mang điểm tâm" James vừa dứt lời, nhà Cullen liền bao bọc lấy Bella, ngăn cô khỏi ba ma cà rồng khát máu.

Cả Victoria và lauren khi nghe thấy tiếng của James liền hung hăng xông đến định hút lấy máu của Bella .

Thì đột nhiên một người xuất hiện, làm cho nhà Cullen tròn mắt. Từ rừng cây xuất hiện là một cô gái nhỏ gầy, đôi mắt to tròn. Mái vàng ánh kim được buộc không quy luật, càng khiến cho cô gái trở nên xinh đẹp.

Cô xuất hiện một cách đột ngột, bước chân nhẹ đến nỗi dường tất cả ma cà rồng ở đây đều không cảm nhận được

Cô cất tiếng, chép miệng thở dài "Cô chỉ mới có đi mấy năm mà mọi người đã chuyển hút máu người rồi?" Giọng nói của cô trong trẻo như tiếng đàn, đôi mắt hoàng kim linh động nhìn về phía nhà Cullen.

"Aurora, cô trở về rồi!" Alice vừa nhìn thấy cô kia liền hét lên trong vui sướng.

Jasper bên cạnh Alice có chút vui vẻ ngẩng đầu lên, bộ dáng khổ sở nhịn cơn khát máu cũng có chút giảm xuống mặt hiện ra một nụ cười hiếm có.

"Bảo bối của mọi người về rồi đây...Ây đừng đánh trống lảng. Nhà Cullen hút máu người ?" Giọng cô đầy vẻ trêu đùa.

"Không thể nào..." Emmett nghe thấy lời của cô nhỏ của mình thì giận dỗi kêu lên.

"Phi lí!" Rosalie hừ một tiếng rồi lạnh lùng cất giọng.

Biết tính của mọi người Aurora cũng chỉ cười cười gian, tò mò nhìn về phái Edward.

"Edward, cháu trai thân mến đang ôm ai vậy?" Aurora tò mò hỏi.

" Aurora... cô..." Edward còn chưa nói hét câu thì James đã đánh gãy lời anh:

"Điểm tâm của các người mùi máu thật sự thơm..." Nói xong, hắn còn không quên cười một nụ cười bỉ ổi. James không quan tâm người mới đến, hắn chỉ chăm chăm nhìn vào Bella khiến cho cô(Bella) run cả người. Có vẻ cũng chưa phát hiện được điều gì khác lạ, hoặc có thể nói rằng máu của Bella thật sự quá mê người.

"Ngươi thấy thơm?" Aurora giờ mới nhìn qua James, mái tóc màu vàng được buộc sau lưng, khuôn mặt thì cợt nhả khát máu. A là một tên thợ săn rẻ tiền. Aurora cười lạnh một tiếng hướng James lên tiếng.

Bella bên cạnh Edward đang không hiểu chuyện gì xảy ra, nỗi lo sợ trước James không cản được sự tò mò của cô cô trước cô bé giống như chỉ mười lăm tuổi kia. Có vẻ như cô bé thân người nhà Cullen, cô tự nhủ.

"Cho hỏi ngươi tên gì ấy nhỉ" Aurora nhìn thẳng vào James.

"Ở đâu ra con nhóc đáng yêu thế" Victoria vuốt vuốt tóc liếc nhìn khuôn mặt nhỏ bé của Aurora. Càng nhìn càng thấy khó chịu, dần dần đôi mắt đỏ càng ánh vẻ ghen ghét.

Aurora cười cười, nhận thấy ánh mắt của Victoria cô cũng không hề sợ một chút. Nhìn cô có vẻ nhỏ bé nhất ở đây, mang thân phận là em gái út nhưng tuổi đời lại lớn hơn tất cả, thật ra là còn nhiều tuổi hơn cả Carlisle, nhưng để che mắt người ngoài cô vẫn là một đứa em gái bé bỏng.

"Ta đang hỏi ngươi đấy đồ tóc vàng kia" Aurora cười duyên một tiếng, nhưng lời nói lại trả kiêng dè gì.

"Sao ngươi dám" Victoria nhăn mặt quát.

Laurent cười hoà "Một tiểu thư thì nên chú ý lời nói của mình" Mặc dù thấy khá lạ trước sự xuất hiện của Aurora, dường như không một ai ở đây có thể cảm nhận được việc cô đến gần và kể cả khi cô xuất hiện thì cứ như có một thứ áp lực vô hình nào đó đang bao trùm lấy ba người, nhẹ lắm, nhưng Laurent vốn là người nhạy cảm, hắn dò xét nhà Cullen. Lời nói mang ý cảnh cáo, cứ như làm như vậy sẽ tăng khí thế cho cả nhóm, hay chỉ là bản thân hắn.

Aurora nhìn mặt của James đen lại, đôi mắt đỏ tràn ngập chết chóc, không khí xung quanh hắn lạnh toát, nhìn có vẻ tức giận thật. Bé cưng sợ quá.

"Cũng không quan trọng lắm" Aurora cười lên thật rất xinh đẹp. Thật lâu, thật lâu trước đó, lâu đến mức cô còn chả nhớ được vào lúc nào, cô được sinh ra dưới một gia tộc mạnh mẽ, là tiểu thư quyền quý nhất, cháu gái của nữ hoàng, được hưởng hết sủng ái trên đời. Những năm tháng tươi đẹp dừng lại ở tuổi mười lăm, khi bị biến đổi lần đầu tiên, cuộc sống của cô bị đảo ngược hoàn toàn.

Người đầu tiên cô hút máu chính là mẹ, trong lúc đau đớn và tuyệt vọng nhất, mất đi người thân yêu, bị gia đình ruồng bỏ, bị treo lên dàn thiêu sống, chính nhà Volturi đã đưa cô đi, cô biết họ cứu cô chả vì tình nghĩa đồng loại hay gì mà vì sức mạnh của cô, họ cảm thấy nó thật mạnh mẽ và khác lạ, điều khiển sự vật bằng suy nghĩ, thật trớ trêu thay, cô lại không muốn sống, nhưng có lẽ lúc đấy tuổi đời lại nhỏ, cô không dám chết, đến khi lớn, muốn chết cũng chẳng thể chết được. Cô chờ một người đến để giết mình, có lẽ vì thế cô càng ngang tàn, khiến vô số người chán ghét.

Cho đến khi gặp Carlisle, là khách của nhà volturi, anh ta có một mái tóc vàng óng, với chiều cao đáng mơ ước, mảnh dẻ rắn chắc, nhìn hệt như một chàng kị sĩ đầy vẻ quyến rũ, với tuổi đời không lớn nhưng nhận xét về anh Aurora luôn chỉ cho một từ "kiên định".

Cô chưa từng thấy một ma cà rồng nào khi bị biến đổi có thể có một lí trí kiên trì không hút máu người đến thế. Anh ta từng nói cho cô "Khi một con người bị biến đổi thành ma cà rồng, họ sẽ được tăng cường năng lực vốn có từ cuộc sống trước kia, vì vậy Aurora, lòng nhân ái của ta vẫn còn mãi, cả của người cũng vậy." Điều này đã khiến Aurora phải suy nghĩ, hôm sau cô quyết định cùng Carlisle đi đến tân thế giới.

"Ta không muốn làm mất mặt nhà Cullen trước khách. Vì vậy, những người không phận sự mời đi cho. Ta rất biết ơn." Aurora lịch sự mỉm cười, lời nói của cô không nhanh không chậm lại rất rõ ràng, không chút rề rà đáng thẳng vào ý muốn đuổi người.

Giác quan nhạy bén của Laurent cho hắn biết cô gái tên Aurora kia thật không đơn giản, cái cảm gíac này hắn chỉ gặp một lần đến Ý. Khuôn mặt Laurent dần đen lại, cơ thể tự giác giật lại phía sau.  Anh ta vội vã lên tiếng: "Lần đầu được gặp ngài, mong ngài thứ lỗi. Bọn ta sẽ rời đi ngay." Cẩn thận cất tiếng, giọng nói của Laurent có phần nhẹ đi mang thêm sự cẩn trọng. Chào tạm biệt nhà Cullen, đỡ James đang đầy ý tứ nhìn Aurora cùng với Bella. Nói xong cũng nhanh chóng kéo James và Victoria đang bực tức mà chạy mất hút.

"Thì ra cũng có một tiểu tử hiểu chuyện. Còn một tên thợ săn sinh ra được mấy năm, đúng là thời thế nuôi con người, gan cũng lớn hơn trước rất nhiều" Nhìn theo hướng rời đi của ba người kia, Aurora mỉm cười, lông mày nhướn lên, ý vị nhớ lại khuôn mặt của James. Thật không biết điều.


Hết chương 1.

Hơi Ấm Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ