"Edward, anh muốn đưa Bella đi đâu???" Thấy Edward vẫn im lặng, Emma không nhịn được lên tiếng hỏi, không thể để tình trạng này mãi được!!!
Liếc mắt về phía Emma, thấy được sự lo lắng của cô em gái nhỏ, Edward cố gắng bình tĩnh cất tiếng:
"Anh sẽ đưa cô ấy rời xa chỗ này... Xa thật xa."nói xong anh lại chăm chú nhìn vào con đường nhuộm một màu đen nguy hiểm. Đồng hồ tốc độ ngày một đi lên và có xu hướng tiếp tục tăng.
Bella hốt hoảng cất tiếng kêu Edward đưa cô ấy trở về, nhưng rất cả chỉ là công cốc, Edward vẫn không đoái hoài quay lại. Thấy vậy, Bella lại cố vùng vẫy thoát khỏi dây an toàn của mình.
Edward hô to Emmett, và chỉ có vậy.
Emmett nhanh chóng hiểu ý, bàn khỏe mạnh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Bella, khiến cô không thể dãy dựa được nữa.
"Edward, tấp xe vào lề đường đi!!!" Emma lên hướng con người đang mất bình tĩnh kia nói.
"Emma, em không hiểu, và sẽ không hiểu đâu... Anh..." Edward nhăn mày cất tiếng, phía dưới chân cũng không quên nhấn ga, tăng tốc.
"Edward, tất nhiên là em không hiểu, anh trai!!! Nếu anh không nói ra thì làm sao em có thể hiểu, đừng tự làm theo ý mình nữa , nghe em tấp vào lề, chúng ta nói xong tìm cách giải quyết cũng không muộn!" Emma từ tốn cất tiếng.
Cô là một cô gái thông minh , từ nhỏ đã được mệnh danh là thần đồng, cô luôn suy nghĩ cẩn thận và chín chắn hơn bất kì ai, mới lại nhìn bộ dáng suốt ruột mất bình tĩnh này của anh trai cô cũng không ngốc mà nghĩ anh vẫn bình thường.
Phải giải quyết bây giờ, không thì không sớm thì muộn, một loạt rắc rối sẽ xảy ra!!!
Edward nghe Emma nói xong thì đôi mắt hoàng kim có chút đỏ lên, anh gầm lên một cách tuyệt vọng:
" Hắn là kẻ săn người, Emilly* !!! Hắn là kẻ săn người đấy. Em có "thấy"không?"
Đằng sau thân hình Emmett cứng lại, động tác này của Bella cảm thấy thật kì lạ cũng thật tò mò, nhưng cô biết đây không phải lúc.
Bella thấy vậy thì như muốn khóc đến nơi rồi:
" Edward, hay đưa em trở về đi!!! " giọng nói có đôi phần van xin.
"Bella, anh bắt buộc phải đưa em rời khỏi đây, và bây giờ em hãy ngồi yên."
" Không!!! Anh phải chở em về!!! Anh không thể phá hủy mọi thứ của em như vậy được!"Bella cố vùng vẫy, sử dụng một chút sức lực cỏn con của mình, cố gắng cho bản thân một chút hi vọng nào đó để thoát khỏi cánh tay lực lưỡng của Emmett.
Nhếch mắt, liếc sang anh trai, chỉnh lại chiếc Headphone đã biến xanh ở trên cổ, giọng nói của Emma có phần mất đi vẻ dịu dàng, bộ dáng lạnh lùng giống hệt Rosalie.
"Vậy thì sao chứ, nhà Cullen cũng không phải dạng vừa!!!Anh nghĩ bản thân là ai, anh là thành viên nhà Cullen, một trong những thành viên đứng nhất đứng nhì trong nhà vậy mà lựa chọn bỏ trốn, thật hài hước làm sao!!!"
Cũng không phải lần đầu tiên thấy Emma tức giận, nhưng Edward cảm thấy lần này là cô em gái này của anh đã thực sự bộc phát rồi. Là do anh sao, là do anh bồng bột, không nghĩ đến gia đình??? Nhưng mà...
Quay mặt sang nhìn về phía khuôn mặt giống hệt mẹ của mình, đây là em gái của anh, sống với nhau đã nhiều năm, tại sao nó lại không hiểu anh chứ, phải nói là nó đi guốc trong bụng anh thì có, anh lo lắng, anh tuyệt vọng, anh đau khổ sao nó lại không biết cho được.
Chiếc xe Jeep có chút giảm tốc độ, nhưng chỉ là giảm chứ không phải dừng hay quay đầu lại.
"Emma, nghe anh đây, anh đã đọc được suy nghĩ của James.Lần theo con mồi chính là những ám ảnh của hắn... Và hắn muốn cô ấy Emma!!!" Edward nghẹn tiếng nhìn về phía Emma.
"Edward, hãy dừng xe lại, nghe lời em!!!"
"Emma, em thì biết gì chứ,Bella rất quan trọng với anh, em mới quen cô ấy, em thì biết gì...em có quyền gì bảo anh dừng xe lại chứ!!" Chiếc xe Jeep chầm chậm chạy trên đường, phát ra tiếng gầm như một mãnh thú.
Emma đờ người ra, khuôn mặt cô đỏ lên, chiếc headphone cũng quỷ dị biến thành màu đỏ, làm cho Bella cũng đang nhìn Emma cảm thấy sợ hãi.
" Edward, anh nghĩ em là ai vậy,em là em gái anh. Anh nói vậy mà được à!!! Bella tất nhiên sẽ được chúng ta bảo vệ, kể cả khi em mới gặp cô ấy một lần, em cũng sẽ giúp hết sức bảo vệ, chỉ một tên ma cà rồng kiêu ngạo bị thương mà cũng làm cho anh sợ thế này, anh không nghĩ sau này nhà Vortul biết chuyện của anh và Bella thì họ sẽ làm gì. Bây giờ không luyện tập thử nghiệm thì sau này anh cứ chờ mà bị nhà Vortul mượn cớ giết đi!!! "
Nói một tràng dài, Emma bực tức hướng Edward hét lên, đừng tưởng chỉ có anh mới biết lớn tiếng, em gái anh cũng biết đó!!!
"Bây giờ làm thế nào cho đúng anh tự nghĩ đi, em không quản anh nữa!!!Em không có quyền quản anh, dù sao em cũng chỉ là em gái anh!!!"
Khi Edward lái xe chậm lại, trong chốc lát Emma còn tưởng anh trai mình vẫn như xưa, vẫn là người mà cô hiểu nhất. Nhưng cô đã nhầm, đúng là khi yêu, người ta luôn mất lí trí!!! Hừ lạnh một tiếng cô mở cửa nhảy xuống xe, biến mấy trong màn đêm.
" Emma!!!" Thấy Emma biến mất, Emmett trước tính hình vừa này mới kịp cất tiếng hét lớn gọi cô trở lại.
Và khi nghe thấy tiếng Emmett gọi Emma, thì Edward mới tỉnh lại, anh vừa làm gì. Anh lại tổn thương em gái của mình, trời ơi! Anh đã làm gì vậy!!!
Định quay xe chạy theo Emma thì đã không thấy bóng dáng em ấy rồi. Emma đã bỏ đi.
Hết chương 4.
Trạch Nữ Nhà Bên
BẠN ĐANG ĐỌC
Hơi Ấm Của Anh
Science FictionChào mọi người. 👋🏻 Cuối cùng sau 4 năm cuối cùng mình cũng quyết định trở lại vs bộ truyện "HƠI ẤM CỦA ANH" 🥺 Mình đã đọc lại mấy chương ít ỏi mình đăng lúc trước và cảm thấy :)🙂 à hồi trước mình còn nhiều thiếu sót lắm, viết còn rất thiếu hợp...