Cười một tiếng, hướng nhà Cullen chào tạm biệt Bella còn chưa kịp phản ửng thì Edward đã nắm lấy khuỷu tay cô kéo đi.
"Esme, chúng con sẽ về sớm mà!!!" Emma cười tươi nhìn về phía Emse tâm trạng đang không tốt. Cô biết là do Carlisle bảo cô đi tiễn Bella mà bà không vui. Nhưng mà Emma biết Carlisle bảo cô cùng cả Emmett đi cùng tiễn Bella về là có lí do, cô cũng không muốn nói nhiều.
Khụ thôi được rồi, là do cô tò mò,muốn đi xem nhà của cô gái được anh trai cô hết mực bảo vệ như thế nào thôi, thực là không có ý khác.
Nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của Emma, Emse liền thở dài, vuốt mái tóc của Emma, bà liền quay mặt đi :
"Được rồi, đi nhanh lên rồi về!!!"
Emse là một người hiền thục, tốt bụng lại dịu dàng biết chăm sóc, Emse có thể nói là một người mẹ hoàn hảo, nhưng số phận trêu đùa, đứa con đầu tiên bà chờ đợi lại ra đi khi chưa kịp ra đời. Nhưng không sao, hiện giờ bà có gia đình, có con cái, những đứa con "đáng yêu", mặc dù không phải ruột thịt, nhưng đối với bà, bọn họ là tất cả.
Khi thấy Emma chở về sau bao nhiêu năm xa cách, nói thật là bà có chút tức giận, giận là vì con bé đi quá lâu, giận là vì lo lắng con bé đã không biết tự chăm sóc bản thân còn bỏ nhà đi lâu như vậy, nhưng sau tất cả lại là giận vì lúc đó bà để con bé đi.
Thở dài nhìn về phía bóng đã khuất của Emma, Emse cầm lấy tay Carlisle cùng với Alice Jasper, Rosalie về nhà.
o0o
Ra khỏi sân bóng Bella chợt cảm thấy cánh tay truyền đến cơn đau nhức, thấy khuôn mặt không còn kiên nhẫn của Edward, Bella chợt cảm thấy khó hiểu. Đang định nhắc nhở Edward bỏ tay mình ra thì phía kia Emma đã lên tiếng trước:
"Edward, anh muốn tay của Bella bị phế luôn mới chịu???"
Đi ở đằng sau, thấy không khí xung quanh anh trai mình có phần khác lạ, dường như là có chuyện gì đó, lại nhìn sang Bella đang nhíu mày nhìn về phía ánh tay của cô ấy thì Emma đã xác định chắc chắn là anh trai cô có chuyện gì đó, không thì anh sẽ không mất bình tĩnh, im lặng một cách đáng sợ như vậy.
Giật mình buông tay của Bella ra, nhìn cổ tay đã tím đỏ lên của cô, anh chợt cảm thấy xót:
" Bella, anh xin lỗi, tại anh mà..." Edward xấu hổ cất tiếng.
"Không sao đâu, về nhà bôi thuốc là khỏi rồi !!!" Còn chưa để Edward nói xong thì Bella đã lên tiếng cắt lời, chuyện này cô không trách anh.
Đôi mắt hoàng kim loé lên tia sáng, Emma nhìn về phía cổ tay của Bella, trong lòng thầm kêu 'cánh tay đã đỏ tím lên thế kia còn nói không sao, cô gái này chắc hẳn rất yêu anh cô!'
"Edward, anh có chuyện gì?" Bản thân là em gái của Edward, đã làm bạn với anh từ khi còn bé, Emma có thể tự nhận mình là người hiểu anh nhất, bộ dáng mất bình tĩnh, hành động chỉ làm theo ý của bản thân này tức là anh ấy đang biết một chuyện gì đó, và chuyện đó chắc chắn liên quan đến Bella.
Liếc nhìn Edward rồi lại nhìn vế phía Bella, Emma bình tĩnh cười dịu chờ Edward lên tiếng. Bên cạnh Emmett cũng không quên giục Edward nói nhanh.
"Anh..." Edward ngập ngừng cất tiếng. Nhưng còn chưa để ai chuẩn bị gì anh đã bế Bella đặt cô vào lồng ngực chắc chắn của mình, ôm chặt lấy cô rồi hướng chiếc xe Jeep mà chạy thật nhanh.
Những cảm xúc khó chịu, bất an cứ quanh quẩn xung quanh Edward làm cho cơn thịnh bộ của anh như muốn bùng lên, làm nguyên liệu cho đôi chân của anh càng nhanh hơn. Ngay cả khi đang cõng Bella trên vai, Edward cũng bỏ lại Emmett đang ngẩn người và Emma đang cười bất đắc dĩ lắc đầu lại phía sau.
Nhìn bóng dáng chạy nhanh hơn báo của anh trai, Emma thật không còn gì để nói, anh trai cô cánh ngày càng ngang bướng (-_-) thà tự bản thân chịu đựng chứ không chịu chia sẻ chuyện với ai.
Cúng với Emmett đuổi theo phía sau Emma thầm nghĩ phải bắt Edward phải tự nói ra vấn đề, giữ mãi trong lòng thật không tốt!!!
Khi vừa mới tới chiếc xe Jeep, Emma và Emmett đều thấy Edward đang đặt Bella vào hàng ghế sau, anh hét lên với Emmett thắt dây an toàn cho Bella rồi ngồi lên buồng lái, còn Emma thì leo lên hàng ghế phụ đầu ngồi.
Edward khởi động máy.Còn chưa để cho Emma, Bella cùng Emmett thích ứng, Edward đã nhấn ga, khiến cho cả ba người bật ngã ra sau, rồi lắc lư đến lộn cả ruột gan lên khi chiếc xe lao nhanh trên con đường quanh co, uốn lượn.
Ngồi bên cạnh Emma nghe thấy Edward Càu nhàu con đường vô tội. Bộ dáng thiếu kiên nhẫn đến cực điểm.
Màn đêm nguy hiểm bao chùm lên cả chiếc xe Jeep. Emma và Emmett đề cao cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thẳng vào màn đêm đen tối.
Edward tăng tốc khi chiếc xe đến đường quốc lộ, chiếc xe chạy băng băng trên con đường không một bóng người. Cảnh vật xung quanh mờ mờ ảo ảo nhờ bóng đèn đường.
Như cảm thấy có điều gì không ổn, Bella lên tiếng hỏi :
"Chúng ta đang đi đâu thế này?"
Không có ai trả lời Bella, bao chùm chiếc xe là một không khí im lặng quỷ dị. Thậm chí cũng trả có ai quay sang nhìn cô. Tình cảnh này làm cho lòng Bella trở lên suốt ruột bất an.
Nhìn ra bên ngoài cửa, hướng này là hướng Nam, là hướng ngược lại với Forks, Emma nghi ngờ nhìn sang Edward, người đang điên cuồng nhấn ga, bỏ qua tất cả mọi thứ, kể cả lời của người con gái anh yêu, Emma biết chuyện anh trai mất kiểm soát là vì cô ấy (Bella) nhưng thế này thì hơi quá rồi, ảnh không quan tâm em gái cô đây cũng phải quan tâm cô gái loài người anh yêu ở phía sau chứ.
Emma chợt cảm thấy mình rời nhà đã quá lâu rồi. Nhìn về phía anh trai, Emma không kìm lòng cất tiếng nhắc nhở. Cứ như thế này thì sẽ có chuyện mất.
Hết chương 3.
Trạch Nữ Nhà Bên
o0o
Đôi lời của tác giả :
Trước tiên, mình xin cảm ơn những bạn đang theo dõi và đọc truyện của E, nếu trong quá trình đọc ma đó lỗi sai thì cho E xin lỗi và hãy cứ thẳng thừng cmt để E biết lỗi nhá....Thứ hai là mình muốn nói Hôm nay đăng chương 3 sớm là vì muốn chuộc lỗi với các bạn vì sự cố hôm qua, rất mong các bạn tha thứ.
Và cuối cùng mong mn vẫn tiếp tục ủng hộ E ... Tạm biệt và hẹn gặp lại ở chương 4 ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hơi Ấm Của Anh
Ciencia FicciónChào mọi người. 👋🏻 Cuối cùng sau 4 năm cuối cùng mình cũng quyết định trở lại vs bộ truyện "HƠI ẤM CỦA ANH" 🥺 Mình đã đọc lại mấy chương ít ỏi mình đăng lúc trước và cảm thấy :)🙂 à hồi trước mình còn nhiều thiếu sót lắm, viết còn rất thiếu hợp...