Quyển I: Chương 7: Kẻ săn mồi (2).

313 24 1
                                    

Khi xuống tầng, bác sĩ Carlisle đưa cho Esme một vật gì đó nhỏ xíu, khi quay sang phía Alice ông cũng đưa cho cô ấy một cái tương tự- một chiếc điện thoại di động màu bạc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khi xuống tầng, bác sĩ Carlisle đưa cho Esme một vật gì đó nhỏ xíu, khi quay sang phía Alice ông cũng đưa cho cô ấy một cái tương tự- một chiếc điện thoại di động màu bạc.

" Emse và Emmett sẽ đi xe của cháu, Bella ạ!!!" Carlisle cất tiếng khi đi ngang qua Bella, cô gật đầu, lo lắng nhìn mọi người.

"Không sao đâu!!!" Nhận thấy ánh mắt lo lắng của Bella, Edward vỗ vỗ cái đầu của cô, an ủi cất tiếng.

"Alice, Jasper sẽ đi chiếc Mercedes. Ở phía nam, các con rất cần loại xe màu tối.

Cả hai người đều gật đầu.

Nhìn về phía mọi người, Carlisle thông báo:

"Còn tôi và Edward, chúng tôi sẽ đi xe Jeep."

Gia đình Cullen đang lập thành một đội săn.... Bella bất thần hiểu ra, cơn sợ hãi quen thuộc lại hiện về ám ảnh hồn của cô...

"Liệu, chúng ta có bị lừa không??? Alice" Bác sĩ Carlisle lại lên tiếng.

Tất cả những ánh mắt đều hướng về phía Alice, cô nhắm mắt lại, toàn thân bất động cứng đờ.

Được một vài phút, Alice cuối cùng đã mở mắt ra. Giọng nói có phần nghiêm túc khác thường ngày.

"Hắn sẽ bám theo bố. Người phụ nữ bám theo chiếc xe tải. Sau đó, bọn con sẽ lên đường."

"Vậy thì, đi thôi!" Bác sĩ Carlsle ra lệnh và bắt đầu tiến về phía nhà bếp.

Nhưng khi còn chưa kịp để Bella phản ứng gì, Edward đã ôm lấy cô bằng còn tay cứng như thép, ép lấy thân hình nhỏ bé của Bella vào ngực. Và dường như quên mất sự hiện diện của gia đình, Edward nhấc bổng Bella ra khỏi mặt đất, trao cho cô một nụ hôn, và khi anh dừng lại hơi lạnh từ đôi môi cứng đờ Edward vẫn còn giữ lại một chút gì đó ở Bella.

Edward xoay người bức đi, rồi nhanh như cắt, đôi mắt chết chóc vô hồn hiện lên trên khuôn mặt anh.

Và thế là cuộc săn mồi bắt đầu, nhưng chắc hẳn chẳng mấy ai có thể đoán được ai là con mồi và ai là thợ săn. Cuộc đời muôn màu muôn vẻ, có ai biết trước được gì!!!

o0o

"Emma, cậu đến đây thăm gia đình, vậy cậu có ở lại luôn không???" Jacob hớn hở như đứa trẻ hướng Emma hỏi.

"Có thể có, mà cũng có thể không!!!" Emma trầm giọng cất tiếng.

"Tại sao chứ, có chuyện gì sao???" Jacob có chút lo lắng hỏi, anh không nghĩ rằng điều mình nói làm cô bạn mới của mình cảm thấy buồn.

"À không có gì!!! Chỉ là mọi thứ thật khác xưa!!!"

"Là sao???" Jacob khó hiểu hỏi .

"À, không sao!" Emma nhanh chóng lấy lại tâm tình, nhưng trong lòng cô chỗ nào đó vẫn có lo lắng cho anh trai và Bella.

Mặc dù lúc đó anh trai cô có chút to tiếng, lại có gì đó bướng bỉnh, thật khiến người làm em như cô thật mệt mỏi, vừa gặp lại sau bao nhiêu năm, mặc dù cảm giác có chút khác lạ nhưng cô vẫn cảm thấy bản chất của anh mình vẫn còn đó, chỉ là cô muốn trêu đùa anh ấy tí thôi. Nếu lúc đấy cô mà không bỏ đi, thì chắc bây giờ Bella đã bị đưa đến nơi nào rồi không biết.

Dù sao cô cũng muốn ra ngoài trời, đi bộ một chút, dành nhiều ngày không ăn để đến Forks, cô có chút "mệt mỏi" ở gần Bella cô không nhịn được mất.

Vì thế Emma dời đi, cô biết chắc anh trai sẽ cẩn thận suy nghĩ lại, Bella sẽ an toàn thôi, Emma thở một hơi, nghĩ. 

Nhìn về phía cậu nhóc bên cạnh, quyết định hôm nay của cô là đúng hay sai đây, kết bạn với một nhân loại, họ là người bình thường, sẽ vẫn chết đi vì bệnh tật và tuổi già, cô quả thực không muốn chứng kiến cảnh đấy, nhưng... Đã lỡ rồi!!!

Lòng của Emma loé lên một quyết tâm. Và chính. Cái sự quyết tâm này sau này tạo thêm một màu sắc mới cho cuộc sống của cô. Một loại màu mới mẻ, nó làm cô đau khổ, nó làm cô hạnh phúc, nó làm cô vui sướng,...

Tất cả những cảm xúc trên tạo nên một thứ gì đó, một cảm giác kì lạ mà sau này Emma mãi mãi không thể thoát ra được.

Nhưng tất cả là sau này, bây giờ nó mới chỉ khởi động làm nóng thôi, còn chưa bắt đầu, cuộc đua còn dài, mọi chuyện đều có thể xảy ra, không phải sao!!!

Hết chương 7.

Just E~

o0o
Đôi lời của tác giả:

Hụ, E đã trở lại và vẫn sẽ tiếp tục lặn, đăng chương 7 cho các bạn đừng quên E mà thôi, dạo này ý tưởng hạn hẹp, lịch học kín mít, ngồi nghĩ bài tập trên lớp còn thấy lười, viết truyện thật sự ngại, nhưng mình chắc sẽ không Drop đâu à nha!!! Mặc đu thời gian có chút dài (và có thể hơn nữa) nhưng mình sẽ cố viết!!! Mong các bạn vẫn ủng hộ!!! Cảm ơn mn!!! 💋💋💋

Hơi Ấm Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ