Quyển I: Chương 2: Nguy hiểm.

591 40 1
                                    


"Aurora, cô... cô về rồi" Edward thấy mọi chuyện hiện tại đã được giải quyết thì liền chạy tới bên canh Aurora bế cô lên một xoay một vòng khiến cho Bella bên cạnh, từ lúc Aurora xuất hiện đã khó hiểu thì bây giờ lại càng khó hiểu hơn.

"Edward đây là ai vậy??" Được một lúc thì Bella không thể chịu được nữa liền chạy đến bên cạnh Edward hỏi.

"À Bella, đây là cô anh Aurora Cullen " Edward trả lời

"Ồ... Xin chào, cô có thể gọi tôi là Aurora" Aurora thấy cô gái trước mặt mình thật thú vị. Làm sao một cô gái loài người lại có thể khiến cho gia đình mình hết mực bảo vệ như thế, đối với Bella ,cô rất hứng thú.

"Gì cơ... cô anh? " Bella giật mình hỏi, cô nghe lầm chăng?

"Rất vui được làm quen..."Aurora đưa tay ra nở nụ cười tiêu chuẩn với Bella.

Aurora được biến đổi từ sớm, mặc dù không phải quá nhỏ nhưng cũng không thể nói là đã trưởng thành. Người đầu tiên cô cắn lại chính là mẹ, lúc tỉnh táo lại, nhìn thấy mẹ chỉ còn một hơi nằm trên một vũng máu, cô chính là phát điên. Mẹ không hề sợ hãi, đôi mắt cũng dịu dàng như thường ngày, mẹ cười với cô, đôi môi mấp máy khó khăn, mẹ nói: "Sẽ ổn thôi".

Đến tận lúc bị treo lên thiêu, trong tâm trí của cô cũng chỉ có mẹ. Tiếng gào thét bên tai đòi thiêu chết quái vật cũng không hề khiến cô sợ hãi, trên môi lại luôn nở nụ cười ngọt ngào.

Khi nhìn thấy nụ cười của Aurora, Bella liền cảm thấy có chút ngại ngùng. Vẻ ngoài của Aurora là một cô nhóc mười lăm tuổi, đôi mắt hoàng kim linh động đầy ý cười, đường nét trên khuôn mặt tinh xảo như một món đồ chạm khắc nghệ thuật mà một lần cô (Bella) đã từng thấy trong tủ trưng bày. Càng nhìn Bella lại càng cảm thấy gia đình Cullen đúng là toàn tập trung gen tốt.

"Aurora thân yêu, cô về rồi, thật tốt!" Alice vui vẻ cất tiếng.

Rosalie đột nhiên lên tiếng: "Đi lâu rồi, cuối cùng cũng phải về thôi."

"Rồi rồi, Aurora nhỏ bé có muốn đấu một trận không?" Emmett cười cợt hướng Aurora khiêu khích, đúng kiểu ngứa đòn muốn bị đánh. Vì chiều cao của mình, Aurora từ trước đến này luôn bị Emmett chê cười.

"Cháu không sợ thua hả Emmett thân mến! Cháu đã thua nhiều rồi, còn muốn thua tiếp?" Emmett có chút rụt người lại, nhưng cũng không ngăn được lòng hiếu thắng của anh, vỗ vỗ ngực: "Đến đi"

Nhìn dáng vẻ của Emmett ai cũng cười một tràng. Kể cả Rosalie cũng không khỏi nhếch môi khinh bỉ. Thấy tình yêu và gia đình của mình hướng bản thân cười nhạo Emmett liền khóc không ra nước mắt. Bản thân anh không chấp, quay mặt đi, Emmett lại chạy đến nịnh nọt Rosalie.

Sự xuất hiện của Auroa làm cho Bella cảm thấy thật thoải mái nhưng cho đến khi ba ma cà rồng khát máu kia biến mất trái tim của cô mới hoàn toàn bỏ xuống, nhẹ thở một hơi, nhìn về phía Edward đang nhíu màu đứng bên Bella đột nhiên cảm thấy hành động nào của anh cũng đẹp, đến cả nhíu mày thôi cũng hoàn mĩ đến thế.

Carlisle thấy trời không còn sớm , ông cười dịu cất giọng bảo Edward cùng với Aurora và Emmett đưa Bella về nhà, bản thân ông biết lí do mà ba người kia đi mất, nhưng ông vẫn phải bảo vệ Bella an toàn, phòng ngừa vẫn hơn. 

Hơi Ấm Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ