Faithfully...........
1.....
Không nhớ rằng trong quá khứ, đã có bao nhiêu câu chuyện ca tụng về lòng chung thủy của con người, thời đại mà con người ta trọng phẩm chất hơn tiền tài danh vọng. Kim Myungsoo, con người sinh ra lớn lên ở thế kỉ 21, thế kỉ mà đồng tiền chi phối hết tất cả mọi thứ, kỉ nguyên của sự thống trị của tiền bạc và quyền lực. Anh có tiền, đúng, rất nhiều nữa là đằng khác, quyền lực? không đến mức như tổng thống của Đại hàn dân quốc này, nhưng tiếng nói của anh có thể quyết định số phận của rất nhiều người..thế rồi sao? Ngày ngày nhìn và chứng kiến những màn kịch của những con người giả tạo đó, tự phong mình là diễn viên, tự tạo cho mình một kịch bản, rồi diễn trước mặt anh. Tự hỏi đi, có thể họ không chán diễn, nhưng anh thì chán xem rồi. khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, y đức anh có không? khi suốt ngày mang vẻ mặt là kẻ đòi nợ cả thế giới đến bệnh viện này, nơi mà sau này anh sẽ quản lí, chứng kiến những cái chết và sự chấm hết của 1 kiếp người, Myungsoo thật sự trở thành một con người máu lạnh trót mặc áo thiên sứ, đến bao giờ anh mới nhận ra những điều đẹp đẽ còn tồn tại ở thế giới này đây....
- Gia đình đừng mất hi vọng, hãy tin điều kì diệu sẽ xảy ra, mọi người hãy mạnh mẽ lên... - Seungho an ủi gia đình bệnh nhân cùng với sự thương xót, tuy nhiên những tiếng khóc ấy vẫn chưa dừng lại
- Từ khi bắt đầu sự nghiệp cho đến nay, tôi chưa hề thấy trường hợp tương tự nào có thể phục hồi được, gia đình nên chuẩn bị đi - khác với Seungho, anh như cắt đứt tia hi vọng cuối cùng của họ
- Bác sĩ à! Xin hãy cứu con tôi! - người phụ nữ kia gào khóc thảm thiết
- Bác à! Xin bác bình tĩnh! Myungsoo! - Seungho nhìn Myungsoo không hài lòng, cái con người tàn nhẫn này
- Hãy nói với họ sự thật, gieo cho ai đó hi vọng, tức là kéo dài thêm nỗi đau..
Anh nói xong thì quay lưng bỏ đi, bỏ lại Seungho không biết giải quyết thế nào cái tình huống khó xử này, chỉ có thể cố gắng an ủi họ....
Trở về phòng mình, quan niệm cuộc sống của anh rất rõ ràng, sự thật vẫn mãi chỉ là sự thật, cố che giấu lấp liếm thế nào thì sự thật vẫn là sự thật....Khẽ nhìn đồng hồ, anh không quên hôm nay có một cuộc hẹn quan trọng, thay áo và đi ra ngoài, anh thậm chí không về nhà để thay đổi trang phục, nói rằng quan trọng bởi vì ba mẹ anh nghĩ rằng đó quan trọng, còn anh, đây là lần thứ mấy đi xem mắt rồi, vì đến những cuộc hẹn như thế này quá nhiều nên người đeo bám anh cứ thế mà cứ tăng dần lên, những người chỉ cần thấy ai đó có chút tiền bạc và ngoại hình, là y như rằng đeo bám như đĩa, chẳng mấy chốc con người vừa với tự tâng bốc mình ấy đã đến một nhà hàng sang trọng, trời cũng vừa chập tối, nhìn lên đồng hồ lần nữa trước khi vào bàn, anh lễ tân cúi chào anh thật cẩn trọng, rồi ngay lập tức gọi điện thoại khi anh đi khuất, khỏi nói cũng biết gọi điện báo cáo với mẹ anh rồi, lần nào cũng hẹn có một nhà hàng, lại cùng một bàn, thì lịch sử vẫn cứ lặp đi lặp lại thôi, cứ theo khuôn mà thành ra kết quả...