8....
Suốt gần 3 tiếng trong phòng phẩu thuật, Myungsoo không dễ dàng gì để mắc phải sai sót, nhưng lại khó khăn với anh trong việc thích nghi với vị bác sĩ hỗ trợ này. Chuyện là lần trước anh không cần phải lên tiếng quá nhiều cho việc anh cần gì tiếp theo trong lúc mổ, lần này thì khác, anh phải mở miệng thậm chí là giải thích. Anh khó chịu nhưng vẫn phải tiếp tục cho xong. Ra khỏi phòng mổ chính, Myungsoo cởi bao tay quăng vào sọt rác, vừa rửa tay vừa nhìn vào gương, sao lại thế này chứ? Anh nhớ cô trợ tá Park Jiyeon! Hay là Park Jiyeon!
- Thế nào rồi ạ?
Ngạc nhiên, cánh cửa phòng phẩu thuật mở ra, người đầu tiên hỏi tình hình bệnh nhân không phải là người nhà, mà chính là người con gái vừa xuất hiện trong tâm trí anh, Jiyeon có vẻ còn hồi hộp hơn cả người nhà bệnh nhân, đúng rồi nó chỉ quan tâm đến bệnh nhân chứ làm gì quan tâm tới anh đâu chứ.
- Trưởng khoa làm tốt không? - Jiyeon tiếp tục khi Myungsoo chậm trả lời mình, và rồi câu nói này như xóa tan mọi hiềm khích bấy lâu nay của anh dành cho nó, cô đúng là lắm trò đấy Park Jiyeon!
- Đang giờ trực mà cô đến đây làm gì đấy? bệnh nhân cần cấp cứu thì sao? - lại đến nữa rồi, mỗi lần cảm xúc rối loạn thì cứ thế này
- Nhưng mà, tôi quan tâm trưởng khoa mà - ngơ ngác không biết sao mình lại bị mắng
- Quan tâm? Tôi cần cô quan tâm à? Làm việc không chuyên nghiệp cô muốn bị đuổi rồi đúng không? - lại tức giận hơn, thiệt không hiểu nổi
- Yah! Tôi làm gì sai mà cứ phải đuổi tôi chứ? - nó đợi nảy giờ không phải để nhận lấy cái phản ứng này đâu, nên nó tức giận theo là đúng rồi
- Không đúng nhiệm vụ thì chính là sai rồi đấy? cô tưởng làm thế này thì tôi sẽ thích cô à? - nghiêm mặt đáng sợ
- Thích tôi? Thích tôi hay không tôi đâu quản được, nhưng người không chuyên nghiệp là trưởng khoa chứ không phải tôi đâu - ngước cổ lên mà nói
- Tôi? Nực cười? - cười khẩy
- Trưởng khoa mới chính là người để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc đấy, nếu bị đuổi anh phải bị đuổi trước mới đúng - vừa nói vừa gật gù cái đầu
- Đây là chổ của ai? Bị đuổi ư? Cô muốn bị đuổi với tôi đến thế cơ à? - Myungsoo nhếch mép ma mị
- Gì chứ? - ngố mặt ra, cái gì mà với tôi?
- Xin lỗi nhưng mà...bố tôi thế nào rồi ạ? - một thân nhân đứng ngoài cuộc nảy giờ, đúng hơn là không có cơ hội chen ngang hai người họ
- Phẩu thuật thành công - Myungsoo nhẹ nhàng trả lời như một lẽ đương nhiên, khẽ nhìn sang Jiyeon, ánh mắt nó lộ rõ sự vui mừng, Myungsoo cứ vậy mà rời đi, Jiyeon thì đứng đó gửi lời chúc mừng đến người nhà bệnh nhân, Myungsoo đứng lại, quay đầu về hướng mình vừa rời khỏi, nụ cười của Jiyeon khiến cánh môi anh rung chuyển. Lần đầu tiên anh không nghĩ cứu người là một thành tựu, mà là sự cống hiến.
- Thật sao ạ? Tối nay ạ? - Jiyeon mừng rỡ khi nghe điện thoại
- ................... - bên kia nói gì đó khiến nó càng phấn khích hơn
