10

107 10 9
                                    

10...

Jiyeon chợp mắt được một lúc, cũng đã nửa đêm, mọi người nếu không thấy có gì thật sự khẩn cấp sẽ không gọi nó dậy, Myungsoo lại đi ngang qua, nó nằm dài trên bàn mà ngủ chứ chẳng thèm vào phòng nghỉ bệnh viện, vì chẳng biết lúc nào sẽ bị gọi ra. Lạnh lùng bước đi, rồi lùi lại Myungsoo đi xuống căn tin, mua hai ly cà phê rồi đi lên, đặt ly cà phê lên bàn của Jiyeon, rồi cứ thế mà đi thẳng, không ai để ý đến việc anh đã làm, vì người thì mệt mỏi, người thì lo làm việc, chẳng ai không chuyên tâm như Trưởng khoa cả đâu.

Buổi khuya, là lúc hoặc là ít bệnh nhân nhất, cũng có những đêm rất nhiều bệnh, nhất là vào dịp có sự kiện nào đó. Hoặc trường hợp khác là những bệnh nhân mang đến những rắc rối không phải chỉ đơn giản là bệnh tật mà còn những tệ nạn xã hội khác.

- Bác sĩ, cứu người đi !

Biết ngay là chẳng được ngủ ngon mà, Jiyeon rất nhanh tỉnh giấc nếu như có ai gọi, nheo mắt cho tỉnh táo rồi chạy ra buồng bệnh ngay.

- Huyết áp vẫn ổn – Mark đã kiểm tra xong thể trạng

- Cô là bác sĩ sao? – giọng nói có phần gấp gáp, phần vì mất sức phần vì ngạc nhiên

- Xem ra đầu không bị chấn thương, mắt vẫn linh hoạt, xoay qua nào – Jiyeon không quan tâm người ấy là ai, nghiêng đầu người đó sang một bên vì có một đường máu dài phía trên chân mày

- À á ! – tên kia la lên khi Jiyeon nhấn mạnh xuống chổ bị chảy máu dưới chân, nó còn co giãn chân ra cho anh nữa chứ, có mượn chuyện chung trả thù riêng hay không vậy

Jiyeon mạnh tay xé toạt cái áo của Taehyung, xem xét vết bầm trên vai, Taehyung lần nữa cảm thấy mình đang bị chữa trị chứ không phải được chữa trị, ánh mắt ấm ức nhìn Jiyeon.

- Areum mang kim chỉ tới đây – Jiyeon ra lệnh

- Gì? Cô khâu vết thương ở đây luôn sao? Khoan đã, tôi muốn vào phòng mổ, tiêm thuốc mê cho tôi đi – vùng vẫy như sắp bị tử hình tới nơi

- Anh còn ồn đến thuốc tê tôi cũng không tiêm đâu đấy – Jiyeon nhìn đe dọa, đi đâu gây hấn với ai để bị đánh ra thế này mà còn lớn tiếng, đúng là

- Nhưng mà..đổi bệnh viện cho tôi – hét lên

- Giữ chặt anh ta– nói với người đi cùng

- Kim Taehyung đâu rồi? – một đám người kéo vào khiến mọi việc đang làm phải dừng lại

Jiyeon nhìn qua Taehyung, ai vừa mới lớn tiếng la lối bây giờ lại như con gà nuốt mất lưỡi, không hỏi cũng biết đây là đám người vây đánh anh ta rồi.

- Cho anh ta chuyển viện đi – Jiyeon tháo găng tay, nói với Areum và Mark, tự nhiên bao nhiêu y đức trôi đi mất

- Yah, cô là bác sĩ thế đấy à? – Taehyung hốt hoảng

- Không phải anh muốn thế còn gì? – Jiyeon nghiêng đầu

- Tôi..nhưng mà.. – hoảng sợ và bối rối

- Kim Taehyung! – đám người kia lớn tiếng như muốn đánh thức cả bệnh viện

- Các người tìm ai? – Jiyeon bước ra khỏi buồng cấp cứu, không ai dám đến gần đám côn đồ này cả

[OC93] Faithfully - MyungyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ