6....
Vô tình ngày hôm nay, Jiyeon hóa thân thành con cá, và cả bệnh viện trở thành cái thớt dưới trướng Myungsoo, anh nổi giận, anh la mắng, anh bỏ đi, dẫu rằng việc Myungsoo không thân thiện không còn là chuyện xa lạ, nhưng người ta chỉ biết đến Kim Myungsoo nghiêm khắc và lạnh lùng trong công việc, người sẳn sàng nói thẳng sự thật với một bệnh nhân nào đó rằng người đó sẽ chết. Người sẽ kiên quyết từ chối chữa trị nếu như không chắc chắn 100 phần trăm khỏi bệnh, người được mệnh danh là ác quỷ đẹp trai dưới bộ áo blouse kia, chẳng qua là hôm nay cấp bậc có sự đột biến, theo chiều hướng xấu hơn.
Myungsoo đi ngang qua phòng cấp cứu, đây là bệnh viện thì dĩ nhiên anh có mặt ở đây đâu phải là chuyện vô lí gì, nhưng không nhìn bệnh án cũng không khám bệnh nhân thì không hợp lí lắm đâu.
- Bệnh nhân thế này bao lâu rồi? – Jiyeon có vẻ vẫn bận rộn như mọi khi, nhờ phước ai đó ban cho
- Cậu ấy..bị ngã cầu thang ạ? Tôi đã đưa cậu ấy vào viện ngay – Eunwoo vẻ mặt trắng bệt, còn sợ hơn cả bệnh nhân kia
- Ngã cầu thang? – Jiyeon quan sát thể trạng của vị thanh niên này, ánh mắt nó không thể tránh khỏi sự hồ nghi
- Sao? Cậu ấy nghiêm trọng lắm sao? – Eunwoo lo lắng hơn khi Jiyeon cứ đứng đó trầm tư
- Cậu nâng chân lên được không? – Jiyeon nói với người đang nằm trên giường bệnh
- ............. – vẻ mặt cố gắng nhưng chẳng thể nhấc nổi chân lên
- Hongbin-ssi! Bao nhiêu ngón tay đây? – Jiyeon giơ lên 3 ngón tay
- Ba ! – trả lời ngay
- Ý thức vẫn tốt, xem nào! – Jiyeon ấn nhẹ lên chân Hongbin
- Á! – tiếng la thất thanh cùng với biểu cảm đau đớn
- Rửa vết thương trên mặt cậu ta, rồi đưa qua khoa chấn thương chỉnh hình, có lẽ chân cậu ta gãy rồi – nói với Areum
- Gãy chân thật sao? – Eunwoo tròn mắt, xem ra chẳng che giấu được những biểu cảm trên mặt mình
- Xem vết thương cho cậu này luôn – nói với Areum rồi đi sang hướng khác, nhưng nó vẫn kịp quay lại và nhìn hai người thanh niên kì lạ đó, vẫn còn gì đó khuất tất chưa hiểu tại sao?
- Bệnh nhân phòng số VIP 4 đang chờ cậu đấy – Myungsoo nghe tiếng ai đó nói chuyện với mình
- Ai cơ? – quay sang nhìn Seungho với ánh nhìn lưỡi liềm
- Nếu cậu bận thì đi sau cũng được – Seungho lúng túng, anh lại sắp bị mắng nữa hay sao
- Bệnh nhân có thể đợi được sao? Cậu không thể tập trung được hay sao hả? – Myungsoo lại gằng giọng, người đang không tập trung đang nhắc nhở người tập trung phải thật tập trung, đúng là có quyền thì trắng cũng thành đen được
- Tớ xin lỗi, phòng số 4 VIP – Seungho lại cúi đầu ngày hôm nay
- Đi! – lạnh lùng bước đi
Jiyeon từ đằng kia đã chứng kiến gần hết, chỉ biết ức hiếp người khác, đúng là chẳng thể nào có được dù chỉ là một chút thiện cảm với trưởng khoa.
