..2..

406 30 5
                                    

..2....

Đến bệnh viện, ngày ngày vẫn đến bệnh viện, vào phòng phẩu thuật rồi bước ra với đầy mùi máu tanh, tiếng than khóc và những giọt nước mắt, sinh lão bệnh tử vốn là điều hiển nhiên là quy luật của cuộc sống này, đã là quy luật thì không thay đổi được, Myungsoo luôn biết cách chấp nhận hết mọi thứ...

- Ở đây? Mẹ à! Con không muốn xin được việc dựa vào quan hệ đâu – nó ngồi lì trong xe không chịu xuống

- Không được việc thì tự khắc người ta sa thải con, con có năng lực, biết chưa? – bà Park nhìn nó

- Sao nghe có mùi mờ ám thế này? – nó nhìn mẹ mình đầy nghi ngờ

- Nhanh đi, trễ rồi.. – bà Park xuống xe trước

- Infinite! – nó nhìn tên bệnh viện rồi nghĩ ngợi gì đó, nghe quen lắm cơ

- Đi thôi Jiyeon!

Nó đi theo sau bà, quả thực nó phải trầm trồ vì sự hoành tráng của nơi này, đúng là bệnh viện lớn nhất nhì nước có khác, chỉ có đi vòng quanh thôi cũng đủ lóa mắt rồi..

- Cho hỏi, phòng viện trưởng ở đâu vậy? – bà Park dừng lại ở khu vực tiếp đón

- Lầu 9 ạ, nhưng mà..bác là ai?

- À..tôi có hẹn với ông Kim, tôi....

- Bác là Park Phu nhân đúng không ạ? – Seungho từ xa đi lại gần

- Đúng..

- Viện trưởng dặn cháu đón bác ở đây, lối này ạ.. – Seungho lễ phép dẫn đường cho hai mẹ con

- Ông ấy chu đáo thật nhỉ? – Bà Park vui vẻ

Bước vào thang máy, sau khi nhấn số tầng, lúc này Seungho mới nhìn sang Jiyeon, cô gái từ nảy đến giờ chưa hề mở miệng, ngoại trừ cái cúi đầu lịch sự của nó, nó khẽ nhìn sang anh, nói gì chứ nó rất nhạy cảm nếu có ai đó đang nhìn mình, ôi cuối cùng cũng đến nơi...

Rút ngắn quá trình, Jiyeon sau màn chào hỏi dài lê thê, nói đủ thứ chuyện về phân công chuyên môn hay những thứ khác, nó thở phào vì đã được bước ra khỏi nơi đó, đến nơi mình sẽ làm việc, còn phải đi gặp trưởng khoa nữa nhở? Giờ thì mẹ nó đã về, đành tự lực cánh sinh thôi, hôm nay chắc chưa làm việc ngay đâu nhỉ?

- Đâu rồi nhỉ? Hình như đi thăm bệnh rồi? – Seungho đi vào phòng cùng nó, nhưng chẳng thấy ai

- Kim Myungsoo! – thứ duy nhất nó nhìn thấy lúc này, là tên ai đó được đề trên cái thứ trong suốt kia

- Em đừng sợ, cậu ấy còn trẻ lắm – Seungho nghĩ rằng nó đang sợ

- Hai người là bạn sao? – nó phát hiện ra từ cách xưng hô

- Ờ..cũng khá lâu rồi – anh cười hiền

- Anh không đi làm việc sao? – nó cười lại với anh

- À..em ổn đúng không?

- Nae, em tự lo được mà..

Seungho lúng túng đi ra ngoài, nó ngay lập tức thở dài, Kim Myungsoo, Infinite, nó phải biết ngay lúc nhìn thấy bệnh viện này mới phải, thảo nào mẹ nhất quyết bắt nó đến đây. Nó bước ra khỏi phòng, dù gì anh cũng không ở đây, nó nên đi vòng quanh và tìm kiếm phòng của nó mới phải, đúng với định nghĩa của việc đi vòng quanh, nó đang làm quen với mùi thuốc sát trùng ở nơi này, nhịp độ làm việc mà nó phải bắt kịp...

[OC93] Faithfully - MyungyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ