5..

279 31 10
                                    

5…

Myungsoo đã đưa Jiyeon về thẳng phòng làm việc của mình, cưỡng chế nó phải uống thuốc ngay trước mặt anh, khám lại vết thương trên tay. Jiyeon cảm thấy sợ nhiều hơn là biết ơn, không hiểu ăn ở thế nào mà lại luôn bị mắng như vậy, sau khi mọi chuyện đã xong, ngồi co ro tròn mắt như một đứa trẻ, nên làm gì bây giờ…

-          Tôi..đi làm việc được chưa? – rất lâu mới dám lên tiếng

-          Cứ ngồi đó đi – không để ý đến nó

-          Nhưng mà..tôi đang trực mà – phản ứng ngay tức khắc

-          Thì sao? – nhìn nó

-          Không phải anh định đuổi tôi đó chứ? Tôi đã xin lỗi rồi còn gì? – tròn xoe đôi mắt

-          Tôi nói đuổi cô khi nào? – toàn nói oan cho người ta

-          Vậy sao không cho tôi đi làm? – bức xúc

-          Đó là lệnh, ở yên đó – tự dung lại ra vẻ đáng sợ

Jiyeon im bặt chả nói được gì nữa, ngồi ở đây còn hơn cả nhà tù nữa cơ, đúng rồi Myungsoo là cai ngục, còn nó là tội nhân đấy. đối diện với con người ấy thật là không thoải mái tí nào. Nhưng nơi này chẳng có gì đáng để nhìn ngoài Myungsoo nữa hết, Myungsoo đang rất tập trung, Jiyeon nghiêng đầu qua trái, rồi nghiêng đầu qua phải, mặc dù không phải chuyện gì lạ lẫm nhưng phải thừa nhận Myungsoo quá cuốn hút, ý nó là trong lúc này thôi, lúc Myungsoo tập trung vào công việc, không mắng nhiếc, không đáng ghét, chỉ có lúc này thôi….

10 phút sau, không còn nghe tiếng Jiyeon lãi nhãi bên tai nữa, cũng không cảm thấy được ánh mắt nó đang nhìn, Myungsoo không thấy gì lạ khi Jiyeon đã ngủ dài trên sô pha, trong chiếc áo bác sĩ, đúng là y như thiên thần đang ngủ…

Trời đã gần sáng, Jiyeon lúc này mới nhíu mày mở mắt, lâu rồi mới được ngủ ngon như vậy đấy, nó cựa mình, chiếc áo vest rơi xuống, ngồi dậy trong sự hoảng sợ tột độ, định hình lại nơi này, dòng chữ Kim Myungsoo trên bàn, nhớ lại chuyện đêm qua, chuyện đêm qua? Đêm qua uống thuốc xong thì ngủ, ôi trời ạ sao lại có thể ngủ ở đây kia chứ? Vừa đánh đầu mình cho tỉnh ra vừa nguyền rủa bản thân, như một con ngốc vậy…

Jiyeon chậm rãi đến giường bệnh, Myungsoo đang khám cho bệnh nhân, nó đi tìm một con đường khác, nhưng nơi này làm gì còn con đường nào khác nữa chứ? Lén lút y như ăn trộm như vậy mà coi được sao?.

-          Park Jiyeon – ssi.

Giật cả mình, Jiyeon đang lom khom thì lập tức đứng thẳng lưng, tự dưng trở thành trung tâm của sự chú ý, bước chân nhẹ nhàng đi lại gần Myungsoo, thở dài lấy hơi thật sâu, lấy lại vẻ cool ngầu của mình, đứng bên cạnh và chờ đợi chỉ thị từ Myungsoo…

-          Bệnh nhân có dấu hiệu ứ nước, theo dõi 24/24. – đẩy hồ sơ bệnh án cho nó

-          Nae – ngẫng người, hôm nay ngoan phết

Myungsoo đi được một đoạn, dừng lại xem nó đang làm gì, cánh môi cong lên rồi lại tiếp tục con đường của mình.

Myungsoo lại nhận được một tin nhắn, ánh mắt dự tính điều gì đó, bỏ điện thoại xuống, từ trong phòng làm việc nhìn Jiyeon ở bên ngoài y như con hổ rình mồi, thật đáng sợ…

[OC93] Faithfully - MyungyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ