Trong suy nghĩ Jiyeon chưa từng nghĩ những chuyện đang tiếp diễn có thể xảy ra trong cuộc đời nó, hay là bởi vì những ngày tháng nó đã sống quá êm đềm, gia đình êm ấm, tin tưởng vào một tình yêu giản dị không vật chất, bỗng dưng nó có chút đồng cảm với những quan điểm của Myungsoo, không phải anh ta không có niềm tin vào cuộc đời này, mà bởi vì trong số những người anh ta đã gặp, không ai tốt đẹp đủ để anh có khái niệm khác cả.
- Gì đấy? định mang vẻ mặt và tâm trạng này đi chữa bệnh để giết bệnh nhân à? - Myungsoo từ phía sau nói vọng vào tai nó, Jiyeon giật mình đứng bật dậy, dù đang ngồi trên bàn làm việc và không có công việc gì cụ thể cả.
- Tôi xin lỗi - Jiyeon cúi đầu dù nó chẳng làm gì sai, hay nó cố ý xin lỗi cho cái sai của chuyện khác
- .............. - Myungsoo nghiêm mặt, cái dáng vẻ này của nó thật khiến anh khó chịu, sao nó không đáp lại anh như mọi khi
- Tôi đi làm việc đây - lấy tập hồ sơ và lùi lại, càng khiến vẻ mặt Myungsoo khó coi hơn
- Em nghỉ phép đi, nhìn em thế này tôi chẳng chịu được nữa - Myungsoo nói theo, dĩ nhiên Jiyeon sẽ dừng lại và nghe. Chậm một nhịp, chẳng hiểu sao nó chẳng có tâm trạng đấu khẩu với anh, chậm quay đầu lại, hôm nay ánh mắt Myungsoo dịu dàng đến lạ, dù trong ấy có một chút tức giận, nhưng nó chẳng có cảm thấy sợ hãi chút nào, ý nó là gì? Myungsoo cho nó cảm giác ấm áp ư? điều mà trước đây nghe hư cấu lắm.
- Trưởng khoa - phải nói gì đó, nhưng nên nói gì bây giờ
- Em không nên ở đây, không nên gần gũi với tên bạn trai gì đó nữa, còn vì hắn và đau lòng, đúng là tôi nhìn cũng không muốn nhìn, bệnh nhân thấy sẽ nghĩ bệnh viện này như nào đây? - với cái âm vực sâu lắng vốn có, cộng thêm cái vẻ mặt không cảm xúc
- Hóa ra là vậy sao? Tôi không để tình cảm ảnh hưởng đến công việc đâu nhé - giọng không to rõ như mọi khi, vẫn cái vẻ mặt ấm ức thì không lẫn đi đâu được
- Thế sao? Người hôm trước thất thần đòi vào phòng phẫu thuật, là ai chứ không phải em nhỉ? - cái nhếch mày của Myungsoo đầy khiêu khích
- Cái đó..? ừ thì.. - ấp a ấp úng, chả có lí do nào nói ra là hợp lí cả
- Ai từng nói bác sĩ cứu người là quan trọng nhất? bộ dạng em bây giờ có giống bác sĩ không? - Myungsoo bước tới, vén sợi tóc không ngăn nắp trên gương mặt nó
- Bác sĩ thì cũng là người thôi, tôi cũng có cảm xúc chứ? - bất giác lùi lại, gì thế? lại sợ Myungsoo lợi dụng gì nữa sao?
- Đúng thế! Nên em nên nghỉ phép, đừng để cảm xúc của em ảnh hưởng đến cả cảm xúc của tôi - Myungsoo nghiêm túc, lần này nhìn thẳng vào mắt nó, không hiểu đây là thứ cảm giác gì? Nhưng anh không muốn nhìn thấy nó lúc nào cũng thơ thẫn như vậy nữa, anh đau lòng chăng?
- Vậy là ý gì? Anh đau lòng ? Chắc không đâu nhỉ? - tất nhiên nó biết là không, nhưng khóe mắt nó trông chờ điều gì đó từ khóe môi Myungsoo
- Đúng! Tôi chưa từng che đậy cảm xúc của mình,chỉ em không bận tâm đến nên em không hiểu, rồi lại hỏi những câu ngớ ngẫn như vậy. Thu xếp đồ đạc đi!
