Tì thà thì thào.
Rúc ra rúc rích.
Tôi đứng bên cánh cửa bếp, tựa người vào quầy đá cẩm thạch mát rượi, nghe không sót bất cứ một tiếng động nào lọt vào từ phía phòng khách.
-Hey mọi người, nhìn xem hai người tình củm chưa kìa!!
-Trời ơi, yêu không hết nổi mà, trông cứ như gái về nhà chồng ấy, KYAHHH!!
-Ê, hôm qua ai vừa nói là hai anh chị nhà ta bỏ nhau rồi ý nhỉ?
-Bà Mira chứ ai! Tin đồn thất thiệt rồi, nếu bỏ nhau rồi mà còn ngồi ăn chung thì yêu nhau không biết làm trò gì nữa ~~!??
-Ngốc, yêu rồi thì dĩ nhiên là XXX rồi YYY rồi ZZZ chứ làm cá-...Ý, chào Erza!
Tôi đẩy cánh cửa gỗ sang một bên, kèm theo đó là tiếng ken két đến rợn người phát ra từ phía cánh cửa, hoặc từ hai hàm răng đang nghiến chặt của tôi. Và dĩ nhiên đi kèm với nó là một khuôn mặt mang tính chất hăm dọa.
***
Thôi rồi, một phút cầu nguyện cho các linh hồn xấu số nào. TT^TT
Vô cùng thương tiếc với những cô gái ngoài kia, những mảnh đời đáng thương đã phải từ giã cõi đời khi còn quá trẻ, những linh hồn bị truất khỏi thân xác khi hãy còn quá sớm. Nếu như các cô nới ra những lời đó ở một nơi khác, một hoàn cảnh khác, dưới một cái mái nhà khác, sau một cánh cửa khác, hay đơn giản là lọt vào tai một người khác, bất kì ai trừ Erza, thì cõ lẽ các cô sẽ có thêm vài giây sống yên ổn mà không phải đối mặt với tử thần tóc đỏ. Nhưng tất nhiên, mọi thứ chỉ là "nếu như", vì sự thật không bàn cãi là toàn bộ những cư dân trong KTX qua đêm tại đây đêm qua đang phải đối diện với một Erza trong ăn-tươi-nuốt-sống mode.
Tôi ngồi chết trân trên bàn ăn, mắt nhắm lại sau một khoảng thời gian mở ra đầy kinh hoàng. Và hai tai bất giác cư dựng đứng lên như kiếm tìm một âm thanh chắc chắn sẽ xảy ra, dù sớm hay muộn.
Một ánh mắt lóe lên đầy chết chóc...
Tiếng răng rắc của vài cái sương sườn...
Tiếng rên rỉ và quằn quại đau đớn...
.
.
.
.
.
.
.
.
Ớ? Không có gì xảy ra cả? Thế giới vẫn bình yên như vốn dĩ không có một mối nguy nào cả.
Tôi mở hé mắt ra và thấy tất cả mọi người vẫn giữ nguyên vị trí cũ, ít nhất là Erza vẫn thế. Không một chút sát khí hay âm khí hay gì cả. Không có cả một chút máu (!). Thậm chí không có cả tiếng xương gãy hay quằn quại hay rên rỉ...
Mà thay vào đó là một tràng cười rung rúc kiểu con gãi. Tất cả mọi người đều phá ra cười, một số còn lăn lộn trên sàn. Cũng không có gì quá khó khăn trong việc đó, khi tính đến việc những tấm nệm đêm qua còn chưa kịp cất.Chỉ duy nhất có bé Wendy là tách ra khỏi đám đông, đứng nép cạnh tường với Carla ôm trong tay. Tôi liếc nhìn Erza, tìm kiếm một chút manh mối nào của sự bùng nổ. Nhưng có vẻ như em cũng không còn hơi sức nào để trách cứ bất kì ai nữa. Úp hai tay vào mặt, em cúi đầu xuống với dáng vẻ của một kẻ bại trận trong cuộc chiến tinh thần bất thành văn vừa diễn ra. Rồi em ngay ngoắt đi và nói với giọng không còn chút ý chí chiến đấu:
-Dọn dẹp. Bữa sáng!
-Ayeee!!-Và cả KTX đáp lời, thu dọn số nện nằm rải rác trên sàn và thay phiên làm vệ sinh cá nhân trong khi Erza và tôi đành bỏ dở số trứng và bánh mì ăn dở để đứng dậy lằm bữa sáng cho họ.
Và bây giờ thì căn bếp trông giống như canteen của một trường nữa sinh nào đó.
Mọi việc cũng khá nhẹ nhàng. Chúng tôi ăn, uống, nói chuyện và thì thoảng lại phá lên cười. Không ai nhắc bất kì một điều gì về chuyện xảy ra giữa tôi và Erza. Không một lời, thậm chí ẩn ý cũng không, ngay cả thắc mắc tại sao tôi lại ở đây trong khi lẽ ra đang chết cóng ngoài sân cũng không được thốt lên. Có lẽ, dù không nói ra, tất cả mọi người cũng như tôi đã biết ai là người đã lôi tôi ra khỏi đống tuyết đó.
Và giờ cô ấy đang hòa mình cùng với những câu bông đùa trong không gian phòng ăn. Cười tươi như một bông hoa đỏ thắm bung nở hào hùng sau khi bão tan. Nụ cười đó. Tôi nhớ những khi nó nở trên môi em, chỉ dành cho tôi và mình tôi mà thôi.
Một giây sau phút nghĩ ngợi đó và tôi biết tôi đã nhầm.
Bão tan ư?
***
Jellal nhìn tôi chằm chằm. Giống như sáng hôm nay trong phòng ngủ của tôi. Và khuôn mặt cũng ánh lên nét thẫn thờ như thể tâm trí treo ngược cành cây, cũng giống như lúc đó.
"Anh đang nghĩ gì vậy?"-Một câu hỏi hình thành lên trong đầu tôi nhưng ngay lập tức bị phá, tan đi, mỏng như một làn khói. Quan tâm làm gì, cứ tỏ ra bình thường đi. Em yêu anh quá nhiều để tiếp tục để trái tim rạn vỡ trong tay anh. Vì vậy phải cố làm mọi thứ trở lại như bình thường. Ta sẽ là bạn tốt. Sẽ lại như khi xưa. Bắt đầu bằng việc không quá quan tâm đến cách Jellal nhìn mình . Tập trung hơn vào những gì đang diễn ra trước mặt.
Lại một câu bông đùa của Lisana với Lucy trên Lacryma liên lạc. Hội con gái đã quyết định sẽ gọi điện tập thể cho cô bé duy nhất lỡ buổi ngủ chung vì làm nhiệm vụ. Câu chuyện bắt đầu bằng một vài lời hỏi han về tình hình nhiệm vụ, phát triển thành một tổ hợp các giọng nói đan xem do gần như tất cả những ai đang ở đây đều muốn chen vào vài lời, và kết thúc khi Lucy buột miệng hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn:
-Chuyện của Erza và Jellal ra sao rồi?
Im lặng. Mọi người, bao gồm cả tôi đều lặng đi sau câu hỏi đó.
Im lặng. Phải rồi, mọi chuyện thế nào rồi? Tôi có một câu trả lời kiên quyết cho câu hỏi đó.
Nhưng có lẽ Jellal thì không.
Anh vòng lấy hông tôi và kéo tôi lại gần, áp mặt vào lồng ngực của anh.
-Mọi chuyện ổn. Tôi sẽ không bao giờ để Erza xa tôi nữa. Tôi yêu Erza.-Và vòng tay siết chặt lại.
Và anh cũng vậy. Nhưng em sẽ không bao giờ để bản thân gần anh như lúc này nữa.
Tôi đẩy anh ra.
-Đừng.
***
Tại sao tôi lại thuyết phục bản thân rằng em vẫn ổn chứ? Erza có thể nấu ăn cho tôi, cùng ăn với tôi, cười và nói chuyện vui vẻ, nhưng tất cả vẫn không thể làm tan biến những gì đã gây ra. Những gì tôi đã gây ra.
Bão tan ư?
-Erza..
-Em nói không được. Anh không thể chạm vào em như vậy nữa.
-Anh biết, chết tiệt, anh xin lỗi. Cũng chỉ vì quá yêu em nên anh không làm chủ được. Ta sẽ tiến châm, rất chậm, nhé? Anh và em chưa kịp nói chuyện với nhau về việc này nên anh không biết đối với em anh là ai.
-Ta là bạn. Chỉ là bạn thôi. Em nghĩ chính anh cũng muốn vậy chứ.
AN: Tặng chap này cho #Luna_Hakushaku. Chúc Luna thêm tuổi mới càng xinh đẹp nha!!
BẠN ĐANG ĐỌC
A little thing called love
FanfictionCó một điều nhỏ bé gọi là tình yêu, anh có biết không? Dù cho bão giông, trái tim em không hề nhạt phai. Dù cho tuyết phủ, trái tim em không hề thay đổi. Ngay khi nắng về cùng cơn gió lạ, trái tim em nở hoa dù giữa mùa đông...