Chap 2: Sẽ cần thời gian

395 40 3
                                    

-Awww!! Nó dễ thương quá Erza-san!-Juvia giật lấy con búp bê đang khâu dở khỏi tay tôi, hiếu kì một cách không thèm che dấu.

Lần thứ hai trong vòng một ngày, tôi cảm thấy sự thích thú mà các cô gái trong hội dành cho chuyện tình cảm giữa tôi và Jellal bắt đầu giống như cảm xúc người ta có đối với một món ăn khoái khẩu, mà một tròn số những lí do là tính mới lạ của nó. Trong bất cứ cuốn từ điển nào đã và đang được phat hành tại Fiore, "tình yêu thiếu nữ" có lẽ luôn đứng đầu mọi danh sách các từ trái nghĩa với 'Erza Scarlet".

Và giờ thì sự "mới lạ" này thậm chí còn trở thành chủ đề bàn tán trong buổi tiệc ngủ hôm nay. Như để tăng thêm tính bi kịch cho câu chuyện tình vốn hầu như không có một nụ cười (thực ra còn chưa có cái duyên được bắt đầu), địa điểm tổ chức chính là căn hộ của tôi ở Fairy Hills. Quyết định này được ấn định với hai lí do chính: thứ nhất, là vì căn hộ này rộng gấp 5 lần các phòng tiêu chuẩn tại KTX; và thứ hai, vì người mờ họ sang chính là chủ nhân con búp bê vừa bị giật mất.

Dù sao thì việc kham khảo ý kiến của hội con gái cũng không phải ý kiến tồi.

-Vậy mà Juvia cứ nghĩ Juvia là người duy nhất làm búp bê như vậy đó.-Juvia tỏ ra đặc biệt quan tâm đến thứ đồ chơi chưa hoàn thiện trong tay, có lẽ vi bản thân cũng có một bộ sưu tập tương tự. Búp bê, thú nhồi bông, gối ôm, chăn mền, khăn tắm (!) và tất cả đều có in hình Gray. Cá nhân tôi cũng đang cân nhắc việc tầm sư học đạo khoản thêu thùa của con bé.

Lisanna nhích lại gần, vuốt mái tóc xanh của nó, cười tủm tỉm:

-Anh Jellal đúng không?

-Còn ai vào đây nữa-Lucy huých cùi trỏ vào lưng cô bạn thân-Trong lòng chị ấy chỉ có-hí hí-mình anh ấy mà thôi!!

-Ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà hai người à?-Tôi lườm.

-...Dạ tụi em im liền. (//*_*//)

Luồn lách qua hàng nệm đã kê sẵn, Levi ngồi xuống bên cạnh tôi và Mira, đánh tiếng:

-Này Erza!

-Uhm?

-Lá thư sao rồi?

Một câu hỏi đơn giản, thế quái nào lại thu hết sự chú ý của TẤT CẢ mọi người trong phòng chứ? Juvia và Lisanna tay vẫn ôm chặt con búp bê, Wendy vốn đã nằm sẵn trong mền cũng ngồi dậy, giữ Carla trong lòng, thậm chí Lucy và Mira-hai người đã quá rõ cái kết của bức thư-cũng bó gối nhìm tôi chằm chặp. Tất cả mọi người đều nhìn, chỉ trừ Cana ngủ vùi bên cạnh một đống vỏ chai lăn lóc.

Tôi lắc đầu:

-Mình chưa đưa cho ảnh.

Sau câu nói đó là một khoảng lặng không hề dễ chịu.

-C-cũng phải ha. E-em nghĩ là muốn làm được cũng khó lắm.-Wendy lên tiếng, với một cố gắng rõ ràng một cách lộ liễu là xóa tan sự căng thẳng.

-Thà bảo chị đi phục kích mấy cái hắc hội còn dễ hơn.-Tôi thở dài

-Nhưng mà, em nghĩ anh chị sẽ tốt thôi. Ý em là, hai người rất hiểu nhau mà. Chị và anh ấy đã làm bạn từ khi còn ở Tháp, rồi mọi việc khác nữa.

A little thing called loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ