Ồn ào quá.
Tôi nằm trong phòng ngủ, đặt một tay lên trán và nhắm mắt lại, nhưng không ngủ. Đúng hơn là nằm đó chỉ vì không còn đủ sức sống để làm bất cứ thứ gì khác. Lisanna, Levy, Cana và Juvia có lẽ đang an tọa ở phòng khách bên cạnh. Nhưng họ làm gì mà ồn ào như vậy?
Đầu tiên là tiếng gõ cửa, cửa mở, rồi đóng sập vào.
Tiếp theo là tiếng đập cửa, tiếng phá cửa, tiếng một cô gái đang chặn cửa bị ngã sấp.
Sau đó là một loạt các âm thanh khó chịu của gối, mũ, giày, dép, thậm chí cả cốc chén phi qua không trung và hạ cánh vào cùng một mục tiêu đang la oai oái. Bên cạnh đó là hàng loạt tiếng chửi rủa vang lên văng vẳng và tạo thành một thứ tạp âm không rõ nguồn gốc, nguyên nhân và ý nghĩa. Tất cả ken lại sau cánh cửa dày nhưng vẫn vang vào tận trong phòng ngủ.
Không thể chịu nổi nữa!
Tôi bước xuống giường và mở toang cánh cửa ra, chuẩn bị sẵn một lời phàn nàn trong đầu.
Ah...
Tôi thấy hối hận rồi...
Ước gì tôi không mở cửa ra...
Đóng lại thôi!
Tôi nắm chặt tay nắm cửa và kéo cánh cửa đóng lại. Trong khi cái đầu vẫn còn chưa hiểu mình vừa nhìn thấy gì, cánh cửa đã gần như chạm khung và đóng lại một cách thô bạo, có thể là vĩnh viễn và tôi không bao giờ phải nhìn thấy mặt kẻ vừa phá cửa xông vào nhà.
Hoặc không.
Cánh tay chộp lấy rìa cửa và mở ngược nó ra. Jellal chen vào phòng qua khe hở vừa được tạo ra và thở hổn hển.
***
Tôi vào phòng và đóng cửa lại, tay nắm cửa trượt khỏi tần với của Erza. Em lùi lại phía sau vài bước và nhìn thẳng vào tôi. Nhìn trực diện. Không thể né tránh ánh mắt đó, nó gần như soi thấu vào ruột gan. Điều duy nhất tôi làm được là nói ra một câu duy nhất.
-Anh xin lỗi.
***
"Anh xin lỗi."
Nó không hề làm tôi cảm thấy khá hơn.
"Anh xin lỗi."
Câu chữ giờ trở nên vô nghĩa.
"Anh xin lỗi."
Một phần con người em không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ ngưng yêu anh. Đã bị uốn cong.
Nhưng nó không gãy vỡ. Nó chỉ làm tôi dễ bị tổn thương, mong manh như một thứ trang sức bằng thủy tinh. Một thứ trang sức vốn bị khóa chặt trong giáp sắt.
Nếu có thể tháo bỏ thứ sắt lạnh ấy đi, tại sao anh không ở lại và bảo vệ em thay cho nó?
Đôi khi có cảm giác như anh vô tình trước mọi thứ.
-Ra ngoài.
***
-Erza..
-Ra ngoài đi.-Erza nhắc lại. Em đẩy tôi ra khỏi căn phòng nơi em nằm đó, và chắc chắn đã khóc rất nhiều. Tôi vẫn nhìn thấy dưới đôi mắt sưng lên đường đi của hai hàng lệ.

BẠN ĐANG ĐỌC
A little thing called love
FanfictionCó một điều nhỏ bé gọi là tình yêu, anh có biết không? Dù cho bão giông, trái tim em không hề nhạt phai. Dù cho tuyết phủ, trái tim em không hề thay đổi. Ngay khi nắng về cùng cơn gió lạ, trái tim em nở hoa dù giữa mùa đông...