...Em chỉ có một tình yêu duy nhất
Em trao anh, kèm với một lá thư
Anh không nhận, và tình em đã mất
Tình đã cho không lấy lại bao giờ.
Tôi gập cuốn sổ lại cùng với lá thư chưa một lần được mở, lê bước về phòng ngủ, nằm vội lên giường và cuốn mình trong chăn nệm, cố tìm một chút an ủi yên lành và hơi ấm. Nằm đối mặt với con búp bê vải đặt cạnh gối đã được hoàn thành từ cách đây vài ngày, ngắm nhìn mớ tóc xanh và hình xăm chạy dọc theo mắt phải của nó, lòng lại càng thêm đâu. Tôi nhớ lại những gì Lucy đã nói tối hôm đó.
"Trong lòng chị ấy chỉ có mình Jellal thôi."
Trớ trêu thật. Tôi đẩy con búp bê rơi khỏi giường. Giờ em thậm chí còn không thể nhìn mặt anh.
Vùi đầu vào gối, tôi cố gắng ngủ một chút.
Tôi đã tự nhủ mình không được khóc.
Đó chỉ là một lời nói dối.
***
Hãy để em khóc một chút anh nhé.
Một chút thôi.
Khóc mệt rồi và em sẽ ngủ.
Có thể khi tỉnh dậy sẽ quên.
***
Ánh sáng nhạt màu chiếu qua bức rèm cửa, rọi vào mắt tôi. Tôi nằm im nghe nắng rớt xuống tấm ga giường, thấm vào lồng ngực, mong rằng sự ấm áp này tồn tại mãi mãi.
Trời sáng rồi.
Tôi bước khỏi giường và đi ra khỏi căn phòng ngủ, loanh quanh trong căn nhà lớn một cách vô thức, cố kiếm tìm hình bóng của một người không được phép nhớ đến.
Mở từng cánh cửa.
Vào từng căn phòng.
Không hề có một mái tóc đỏ nào đứng đợi tôi trong ánh ban mai.
Mỏi mệt, tôi nằm xuống ghế sofa trong phòng khách và gần như chìm luôn trong đó, bất chấp việc mình đang đè lên những cuốn sách nằm rải rác bên dưới. Quàng tay ra rìa chiếc ghế, tôi đẩy đổ chiếc cốc thủy tinh đã bị bỏ lại đó từ đêm hôm trước, nghe nó vỡ nát khi va chạm với nền nhà.
Lạ thật. Tiếng gãy đổ đó dường như làm tôi thoải mái hơn một chút.
Tự nhắc nhở bản thân phải dọn dẹp ngay sau đó và nhấc đầu nhìn qua chiếc bàn cafe đặt ngay trước mặt, tìm thấy một chiếc ly khác và một chai rượu vang ưa thích. Dùng Telekineses rót một chút thứ rượu màu đỏ vào ly, tôi cầm lấy chiếc ly đã đầy một nửa và uống một ngụm nhỏ, cố nhớ lại lý do tại sao mình lại thích thứ rượu này đến thế. Nó không quá khác những chai vang khác toi có. Chỉ duy màu sắc là khá đặc biệt...
Vẫn cầm ly rượu trong tay, tôi nhìn về phía bên kia căn phòng. Tấm rèm cửa đỏ tươi rung lên trong gió lùa vào từ một ô cửa mở. Quay mặt đi, gáy những cuốn sách bị đè tạp thành một cảm giác không hề dễ chịu. Đặt ly rượu lên bàn, tôi đứng dậy khỏi ghế với một tiếng thở dài, nhặt chúng lên để xem mình đã đọc nhưng gì trên chiếc ghế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
A little thing called love
Fiksi PenggemarCó một điều nhỏ bé gọi là tình yêu, anh có biết không? Dù cho bão giông, trái tim em không hề nhạt phai. Dù cho tuyết phủ, trái tim em không hề thay đổi. Ngay khi nắng về cùng cơn gió lạ, trái tim em nở hoa dù giữa mùa đông...