-Em sẽ đến chỗ anh vào ngày mai.-Tôi nói.
Jellal đang gục mặt vào hai bàn tay mở, cố gắng lau nhanh để che đi những vệt dài lăn trên má. Nước mắt. Chính nó đã khiến tôi nhượng bộ chăng?
Anh không ngừng khóc, nói đúng hơn là hầu như không nhận thức về những gì tôi vừa nói. Mất kiên nhẫn, tôi nắm hai bàn tay anh và gỡ chúng ra khỏi khuôn mặt, cúi xuống, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, và nói lại lần nữa:
-Em sẽ đến chỗ anh vào ngày mai.
***
-Erza?
Tôi không tin vào tai mình. Em sẽ đến chỗ anh vào ngày mai... nghĩa là sao? Không phải em không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa ư?
Vậy là tôi vẫn còn cơ hội giữ lại em chứ?
Chắc vậy. Tình cảm con người không phải thứ có thể xảy đến và mất đi một cach dễ dàng. Dù không muốn, nhưng có lẽ em vẫn còn một chút cảm xúc dành cho tôi chăng?
Như một đứa trẻ nhận được quà, tâm trạng của tôi lập tức khá lên, và sau đó vài dây thì không còn khóc nữa. Tôi hỏi lại em, có phần không tin vào tai mình:
-Em sẽ đến chỗ anh?
-Em sẽ đến chỗ anh.-Erza xác nhận.
-Thật chứ?
***
Tôi vừa chúng kiến khuôn mặt Jellal sáng bừng lên chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Không ngờ câu nói ấy lại có tác dụng như vậy. Hoặc có lẽ tâm trạng anh khá hơn vì nghĩ rằng đã có một tia hi vọng lóe lên trong hoàn cảnh này. Đừng nên hi vọng quá nhiều...
-Em sẽ đến, nhưng bây giờ anh phải đi. Làm ơn, đi đi Jellal.
Tôi mở cánh cửa căn hộ, làm rõ cho Jellal những gì anh cần làm ngay lúc này. Hiểu ý, anh bước ra khỏi cửa ngay lập tức, nhưng quay đầu lại để nói một câu thay vì chào từ biệt:
-Anh sẽ gọi cho em, nhé, anh sẽ gọi cho em.
-Xin lỗi nhé nhưng tôi đã tịch thu Lacryma của cô ấy và không có ý định trả lại trong một khoảng thời gian khá dài đấy, ít nhất là cho đến khi tên khốn nhà cậu biến mất khỏi cuộc đời cô ấy.-Mirajane vẫn giữ nguyên thái độ không khoan nhượng. Tôi nhanh chóng khép cánh cửa lại trước khi thêm một cuộc tranh cãi nữa nổ ra.
-Tạm biệt, Jellal.
Tôi đứng dựa vào cánh cửa một lúc, lắng nghe tiếng bước chân anh khi quay gót ra đi. Rồi lặng lẽ. Mirajane đứng cạnh tôi, không một vẻ bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt.
-Sao cậu luôn luôn mền lòng với hắn như vậy? Chẳng phải không yêu nữa sẽ tốt hơn sao?
-Có lẽ thế.-Tôi đáp và bước về phía phòng ngủ, tìm thấy chiếc túi tôi đã mang theo đêm qua dựa vào góc phòng, đổ những gói nhỏ trong đó ra. Chúng ướt hết cả vì số tuyết rơi vào túi đã tan ra thành nước.
Thở dài, tôi mở giấy bọc của từng chiếc gói, lau sạch những món quà bên trong.
1,2,3,4,...16.
BẠN ĐANG ĐỌC
A little thing called love
FanficCó một điều nhỏ bé gọi là tình yêu, anh có biết không? Dù cho bão giông, trái tim em không hề nhạt phai. Dù cho tuyết phủ, trái tim em không hề thay đổi. Ngay khi nắng về cùng cơn gió lạ, trái tim em nở hoa dù giữa mùa đông...