Phiên Ngoại: Nhật Ký Báo Thù Của Naruto

613 61 5
                                    

Ngoại truyện: Nhật ký báo thù của Naruto.

Ngày...tháng...năm....

Hôm nay là một ngày mây trắng nắng đẹp, chung quanh vang lên tiếng chim hót líu lo và tiếng lá cây đong đưa xào xạt.

Tôi nằm trên thảm cỏ xanh dày mượt, ngẩng đầu bốn mươi lăm độ nhìn trời, nước mắt từng dòng bi phẫn phun ra, đau khổ đến khóc không thành tiếng. Đường đường một thiếu gia quen ăn sung mặc sướng, nay sa cơ lỡ vận thành kẻ có nhà mà không thể về, thật khiến tôi chỉ muốn đâm đầu vào cột chết quách cho xong.

Tôi hận nghiến răng nghiến lợi, xem cọng cỏ trong miệng thành lũ bạn táng tận lương tâm mà nhai mà cắn.Chuyện buổi lễ đính hôn giả kia được quần chúng lan truyền với tốc độ ánh sáng, chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ sau đã lọt vào tai cha mẹ tôi.

Kết quả là...mẹ yêu dấu một cước đá tôi bay khỏi nhà. Hại tôi không xu dính túi lang thang khắp đầu đường xó chợ.

Tôi hận. Cho dù tôi tiền trảm hậu tấu giấu diếm bọn họ chuyện này, nhưng tôi vẫn là đứa con trai độc nhất vô nhị siêu cấp đẹp trai thông minh tài giỏi của bọn họ. Có cần phải đối xử tuyệt tình như vậy không.

Vì thế, tôi đem bao nhiêu uất ức, bao oán hận trút hết vào lũ đầu xỏ hại tôi ra nông nỗi này. Trời đất chứng giám, tôi chỉ thiên hung tàn thề độc.

Thù này không báo thề không làm người.

Ngày...tháng...năm...

Người xưa đã dạy, bắt giặc thì bắt tướng, đánh rắn phải dập đầu. Tôi thừa nhận mình là một thanh niên nghiêm túc ngoan ngoãn ham học hỏi. Vì thế tôi không do dự liệt kẻ chủ mưu của kế hoạch làm mục tiêu đầu tiên trong danh sách báo thù của mình.

Cũng chính là con quỷ nhỏ Hyuga Hanabi.

Tốn một đống tiền đút lót mua chuộc để giả trang thành người phân phát thức ăn trong căn tin trường. Tôi mỏi mắt ngóng chờ đến buổi trưa, cuối cùng cũng đợi được con nhỏ Hanabi đứng trước mặt mình, mỉm cười đưa cho tôi khay đựng thức ăn của nó.

Khốn, nhìn vẻ mặt hiền lành ngây thơ kia mà xem, tôi đã hận càng thêm giận thấu gan thấu ruột. Tôi lúc đầu chính là bị cái biểu tình giả dối này lừa cho thê thảm.

Dám tính kế ông đây hả, ông sẽ cho biết thế nào là lễ độ.

Tôi cố nén nụ cười sung sướng đến nỗi da mặt sắp rút gân, rất may khuôn mặt toàn bộ cơ hồ đều được chiếc khẩu trang bịt kín nên không có bị ai phát hiện. Vuốt ngực dằn xuống trận cười điên cuồng của mình, tôi im hơi lặng tiếng âm thầm chuồn khỏi đó, trước khi đi còn không quên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tiểu ác ma kia cười tươi tắn cùng bạn học ngồi dùng cơm trưa.

Tôi "hứ!" một tiếng lạnh lùng. Cười đi con, kẻo lát nữa có muốn khóc cũng không được nữa đâu.

Ánh mắt tôi nóng rực nhìn bát súp miso của nó, đó là món ăn đặc biệt tôi phải dày công chuẩn bị suốt mấy ngày qua, được pha thêm loại ớt cay nhất thế giới, hơn nữa còn bỏ những một tá. Chỉ cần nhấp một ngụm thôi, hắc hắc hắc, con quỷ nhà ngươi sẽ phải trực tiếp lết vào bệnh viện mà nghỉ dưỡng dài hạn.

[Naruto-Shortfic][NejiHina] Kế Hoạch Cướp Dâu Đại Tác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ