"Số đầu tiên trong danh bạ của chị là số của Nhiễm, gọi cho nàng đi, chị muốn xin lỗi nàng ..."
"Chết tiệt...” Mộc Vị Ương tức giận mắng, nhưng nhìn thấy biểu tình của Liễu Hạ Niên, nàng đành oán hận cắn răng nói “Tối qua tôi có dùng điện thoại của chị gọi nàng rồi, nàng tắt máy, không chịu nghe, có lẽ chị chết nàng cũng không biết đâu. Mẹ nó..." Mộc Vị Ương vừa định mắng Trần Mặc Nhiễm, quay đầu lại thấy Liễu Hạ Niên đã nhắm mắt lại, không biết là đang ngủ hay là không muốn nghe nàng nói chuyện.
Mộc Vị Ương tự giác hiểu được, trong lòng nóng như hỏa thiêu, đúng lúc này y tá vào phòng, đưa thuốc và đường glu-cô cho Liễu Hạ Niên. Mộc Vị Ương lúc trước có hỏi tên trường học của Trần Mặc Nhiễm, cho nên nàng mới biết Trần Mặc Nhiễm ở nơi nào, đang định đứng dậy để đi thì Liễu Hạ Niên lại gọi tên nàng một tiếng, nàng nói: "Đừng mang nàng đến, nàng sẽ sợ hãi đấy."
Mộc Vị Ương cười nhạo, quay đầu lại nhìn nàng một cái, trong ánh mắt hàm chứa sự phức tạp, lập tức rời đi.
Dọc theo đường đi, Mộc Vị Ương lái chiếc xe thể thao màu đỏ nhanh như hỏa tiễn, vọt thẳng tới trường Trần Mặc Nhiễm, vớ đại ai đó mà hỏi ký túc xá nữ của khoa Hán ngữ ở đâu.
Nam nhân sáng sớm chạy bộ bên ngoài con đường nhỏ cạnh trường một nửa bị nàng mê hoặc, một nửa bị nàng dọa phát khiếp. Qua thật lâu mới ngơ ngác chỉ về tòa nhà cũ phía trước.
Mộc Vị Ương rất nhanh đã tìm được phòng của Trần Mặc Nhiễm. Cửa phòng đang mở, cô bạn cùng phòng mới sáng sớm đã thấy một nữ nhân đứng ngoài cửa, kỳ quái hỏi: "Bạn tìm ai?"
Mộc Vị Ương đưa tay, đẩy cửa bật ra, lập tức đi vào phòng, giống như nơi này là nhà nàng vậy, rất nhanh đã trông thấy Trần Mặc Nhiễm nằm trên giường ngủ không biết trời trăng mây đất gì cả, trong lòng thật muốn thét toáng lên.
Vì sao người phải lo liệu mọi việc lại là nàng, mà không phải là nữ nhân trước mắt này? Nàng đã ở bên cạnh Liễu Hạ Niên từ lâu rồi, nhưng Liễu Hạ Niên khi tỉnh lại thì chuyện đầu tiên nàng muốn làm là xin lỗi Trần Mặc Nhiễm, trong khi Trần Mặc Nhiễm lại ở trong này ngủ thẳng cẳng như thế. Liễu Hạ Niên vĩnh viễn sẽ không biết, Mộc Vị Ương đã phải trải qua thống khổ như thế nào.
Giờ phút này đây, trong lòng Mộc Vị Ương tràn ngập hận ý, dày đặc xoay quanh đầu óc của nàng.
Trần Mặc Nhiễm vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cứ như vậy bị kéo đến trước mặt Liễu Hạ Niên, Liễu Hạ Niên nhìn thấy Mộc Vị Ương vào phòng, phía sau nàng là Trần Mặc Nhiễm, liền hiểu được Mộc Vị Ương không nghe lời mình, mang Trần Mặc Nhiễm đến đây.
Liễu Hạ Niên giận Mộc Vị Ương, nhưng Mộc Vị Ương lại nhàn nhã cắn táo, thưởng thức cảnh tượng Trần Mặc Nhiễm đang bật khóc ràn rụa nước mắt, nàng ta muốn như vậy, muốn nhìn thấy cảnh Trần Mặc Nhiễm khóc lóc cứ như ngày mai là ngày tận thế vậy, càng nhìn càng thấy hả hê.
Liễu Hạ Niên không muốn thấy Trần Mặc Nhiễm khóc, vì nàng không muốn Trần Mặc Nhiễm khóc vì mình.
Trần Mặc Nhiễm nhận được cuộc gọi của giáo viên phụ trách, giáo viên phụ trách nói bóng nói gió hỏi gần đây nàng hình như không tập trung học hành lắm. Trần Mặc Nhiễm đáp là do tỷ tỷ bị tai nạn, nên nàng dọn ra ở chung để chăm sóc tỷ tỷ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Khi cup A gặp cup C - Edit Hoàn
HumorTác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc Translate: QT ca ca, Google đại hiệp, Nciku sư phụ Edit: shaiyao (vnsharing.net)