Liễu Hạ Niên đã sớm có đáp án. Quá khứ là quá khứ, không có giả thiết, hiện tại mới là sự thật.
Liễu Hạ Niên chỉ cười, nói: “Không gặp được em, chị có thể được yên tĩnh một chút.”
Không sôi nổi, không giống hiện tại thích cười như bây giờ. Không thể nói là cuộc sống có tốt hay không, chỉ khẳng định nó sẽ không khoái hoạt như lúc này thôi.
Trần Mặc Nhiễm thấy câu trả lời ấy không phải nùng tình mật ý, nên có chút bất mãn, để lộ rõ điều đó trên khuôn mặt.
“Hôm nay chúng ta đi mua một ít đồ dùng du lịch đi, đỡ phải đến lúc đó rồi lại luống cuống chân tay. Sau đó đưa Diện Bao đến nhà Vị Ương.” Liễu Hạ Niên dặn dò mọi chuyện.
Trần Mặc Nhiễm nhướng mắt, kéo dài giọng: “Biết rồi.”
“Ngoan.” Liễu Hạ Niên vỗ vỗ hai má nàng.
Người ta nói chó không nên ôm nhiều, ôm lâu nó sẽ trở nên ngốc. Nhưng Trần Mặc Nhiễm lại thích ôm Diện Bao đi khắp nơi, cho nên Diện Bao có vẻ càng ngày càng ngốc.
Chó nhà khác nuôi hay thích cắn giày dép, ngậm cái này cái kia. Diện Bao ăn no rồi lại chẳng thèm động, nhưng thỉnh thoảng đưa nó ra ngoài tản bộ, đôi chân nhỏ của nó lại tung lên, chạy đi nhanh như chớp.
Không biết cơ thể vừa phì vừa ngắn kia sao lại có thể chạy nhanh đến vậy.
Có lẽ đây là “tĩnh nhược xử nữ, động nhược thoát thỏ” (*) trong truyền thuyết a.
Diện Bao càng lúc càng nặng, ôm nó đã bắt đầu cảm thấy nặng trĩu. Trần Mặc Nhiễm hỏi Liễu Hạ Niên có nên mua cho nó một sợi xích hay không.
Liễu Hạ Niên tự hỏi trong chốc lát, rồi đi chợ thuận tiện mua một sợi. Trở lại chỗ đậu xe, từ cửa sổ nhìn vào, Diện Bao ở bên trong lười biếng nằm trên ghế sau. Nếu không phải thỉnh thoảng nó duỗi tứ chi ra, chắc sẽ chẳng ai tin Diện Bao là chó thật.
Liễu Hạ Niên đeo dây cho Diện Bao.Nó hình như không có cảm giác, bị bắt đeo vòng cổ cũng không kêu rên một tiếng, chỉ cúi đầu tiếp tục ngủ.
Trên vòng cổ có một cái chuông nhỏ, chỉ cần Diện Bao di chuyển một chút nó sẽ vang lên, khi Diện Bao lắc đầu âm thanh phát ra càng thanh thúy. Trần Mặc Nhiễm có vẻ đùa quá thành nghiện, hay chạm vào lỗ tai Diện Bao một chút để nó lắc lắc đầu.
Diện Bao sau vài lần bị chọc ghẹo, từ trong lòng Trần Mặc Nhiễm nhảy xuống, bò đến đùi Liễu Hạ Niên. Liễu Hạ Niên đang lái xe, bị hành động của nó dọa sợ.
“Nó có vẻ thích chị nhiều hơn.” Trần Mặc Nhiễm cảm thán.
Đó là bởi vì em rất hay chọc ghẹo nó. Liễu Hạ Niên thầm nghĩ.
Đường đến nhà Mộc Vị Ương đối với Liễu Hạ Niên mà nói là quen việc dễ làm, nàng rất nhanh đã quẹo vào khu chung cư.
Trần Mặc Nhiễm lôi Diện Bao từ trên xe xuống. Bốn chân Diện Bao vừa tiếp xúc với mặt đất đã bắt đầu chạy về phía trước, khiến Trần Mặc Nhiễm trở tay không kịp, để Diện Bao chạy thoát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Khi cup A gặp cup C - Edit Hoàn
MizahTác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc Translate: QT ca ca, Google đại hiệp, Nciku sư phụ Edit: shaiyao (vnsharing.net)