Chương 65

3.5K 78 0
                                    

Mộc Vị Ương đứng bên cửa sổ nhìn theo bóng dáng hai người dần xa xa, hai chiếc bóng cùng sải bước cạnh nhau dưới ánh đèn đường được kéo dài ra thật dài.

Con đường phía trước thật tối tăm, nhưng nếu có người đồng hành thì bạn sẽ có thêm dũng khí để tiếp tục, bản thân Mộc Vị Ương đã từng cô đơn dừng chân ở con đường đó rất nhiều năm, mãi chờ đợi người đó đến với mình, thế nhưng cuối cùng nàng lại lựa chọn cầm tay người khác.

Giấc mộng khi kết thúc lại là cơ hội cho một khởi đầu mới, bằng không Mộc Vị Ương vĩnh viễn chỉ là một kẻ sống trong mong chờ thôi.

Mộc Vị Ương thở dài, vuốt ve ly sữa trên tay, dùng lòng bàn tay kiểm tra nhiệt độ, nhiệt độ đã hạ xuống độ ấm thích hợp.

Nàng xoay người đi đến bên giường, người trong chăn đã cuộn người ngủ say từ lúc nào, từ khi bắt đầu mang thai thì Eva đã có thói quen cuộn người ngủ, bác sỹ nói đây là phản xạ tự nhiên để bảo vệ con của người mẹ.

Mái tóc Eva đã ba năm không cắt, trước đây vì phải chụp quảng cáo châu báu nên phải nuôi dài, sau này là vì Mộc Vị Ương nghĩ Eva để tóc dài sẽ đẹp hơn.

Huống chi, nàng căn bản không cần cắt tóc.

Mộc Vị Ương sẽ gội đầu, sẽ chải tóc cho nàng, nàng chỉ cần nuôi dưỡng một mái tóc xinh đẹp như hải tảo để Mộc Vị Ương ngắm là được rồi.

Mộc Vị Ương nghĩ, có lẽ Eva là một con búp bê được làm riêng cho mình, dùng chiếc xương sườn  của mình làm thành .

Được sinh ra để cho mình yêu thương.

Bàn tay được hâm nóng bởi ly sữa khẽ vỗ nhẹ lên trán Eva, nhiệt độ làm trán nàng nóng lên, Eva đang nửa tỉnh nửa mơ bị đánh thức, đôi mi khẽ lay động.

“Dậy nào, uống sữa xong ngủ tiếp.” Mộc Vị Ương nhỏ giọng nói với Eva, nàng lắc đầu, vùi mặt vào trong gối đầu, nàng không thích sữa, Mộc Vị Ương biết, nàng rất giống mình khi còn bé, không thích uống sữa, cũng không thích bị ai ép uống. Nhưng Eva cần dinh dưỡng, trước kia nàng đã bị đói đến ngất xỉu một lần rồi, còn phải đưa vào bệnh viện, làm cho Mộc Vị Ương hết hồn. Mộc Vị Ương nghĩ cơ thể Eva gầy gò phát triển không tốt, cứ như đất khô cằn cỗi, thực vật ở nơi như thế rất khó sinh trưởng, nàng phải chăm chỉ cần cù tưới nước bón phân, khiến cho mảnh đất ấy trở nên phì nhiêu không gì sánh bằng mới được.

Eva giống như một đứa bé mà Mộc Vị Ương phải làm tròn vai trò của một người mẹ tốt, bàn tay nàng vuốt ve sống lưng Eva, từ từ chuyển sang phần bụng. Bàn tay còn nóng, cứ như một tia nắng ấm áp, di chuyển trên thân thể Eva, khiến nàng cảm thấy thật thoải mái, gương mặt ngẩng lên khỏi gối.

Bàn tay Mộc Vị Ương để trên bụng nàng, phần bụng mềm mại vẫn bằng phẳng, theo từng hơi thở của Eva mà nhấp nhô lên xuống, nghĩ đến nơi đó đang tồn tại một sinh mệnh bé nhỏ, đang hô hấp không khí của thế giới này, Mộc Vị Ương thật muốn bật khóc, xem đi đứa trẻ này thật may mắn, được mẹ thương yêu hết mực.

“Đứa bé cần dinh dưỡng, Eva của chị, em nên vì con mà chịu khó bồi bổ, nó mới có thể khỏe mạnh phát triển được.” Mộc Vị Ương nói.

[BHTT] Khi cup A gặp cup C - Edit HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ