Chương 27

5.8K 182 0
                                    

Đến tối không có việc gì để làm, vẫn còn sớm nhưng hai người đã tắt đèn đi ngủ, Trần Mặc Nhiễm mặc áo ngủ màu lam giống Liễu Hạ Niên, Liễu Hạ Niên ngồi ở bên giường, băng gạc trên cánh tay đã được bỏ đi hơn phân nửa, khi thay băng nhìn miệng vết thương đã khép lại rất tốt, nhưng tiếc là không thể hồi phục lại như trước kia được nữa.

Liễu Hạ Niên xòe bàn tay ra, ở dưới ánh đèn nhìn thấy những tia sáng khẽ lọt qua khe hở giữa những ngón tay. Liễu Hạ Niên ảm đạm cười, tay lại đụng phải một vật gì đó cưng cứng, tò mò lấy ra xem, ra là khung ảnh các nàng chụp khi đi chơi Di Hoà Viên. Dưới tấm kính thủy tinh, hai người dựa sát vào nhau. Liễu Hạ Niên đưa tay khẽ vuốt hình ảnh trên đó, nàng nghĩ đến việc Trần Mặc Nhiễm phải nhìn thấy cái này mới ngủ được mà cảm thấy thật đau lòng.

Trần Mặc Nhiễm giống như chuột bay, bay thẳng lên giường, nằm lên đùi Liễu Hạ Niên, vùi chân vào trong chăn, qua thật lâu mới ngẩng đầu lên, nói: “Có chị ở chung cảm giác thật tốt.”

Liễu Hạ Niên xoa đầu của nàng, nói: “Vất vả cho em quá.”

Trần Mặc Nhiễm ngồi dậy, sải bước ngồi trên đùi nàng, nàng nói: “Liễu Hạ Niên, chị mà không về tôi sẽ trộm sạch đồ đạc của chị đi theo người khác cho mà xem.”

Liễu Hạ Niên đáp: “Vậy thì sẽ không có cái gì đáng giá cả đâu, cái quý nhất ở đây đang ở trong ngực của em đó, em nên trộm nó luôn đi.” (ý câu này theo mình nghĩ là cái quý nhất của Niên là trái tim của Niên, mà Niên đã đưa nó cho bé Nhiễm để em nó cất vô trong tim em ấy rồi )

Trần Mặc Nhiễm thoáng cúi đầu hôn nhẹ lên môi Liễu Hạ Niên, nàng nhìn Liễu Hạ Niên, trong ánh mắt cất giấu hàng vạn hàng nghìn lời nói, Liễu Hạ Niên cúi đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt nàng, khi Trần Mặc Nhiễm cúi đầu xuống, nàng khẽ hé môi, đón nhận nụ hôn đó.

Môi gặp môi như củi khô gặp lửa sẽ bùng cháy, đã lâu không hôn sâu như thế, cứ như muốn vươn tới nơi sâu nhất của đối phương, hai người dung hợp với nhau, tiến vào thế giới ấm áp của đối phương, thật ướt át, cả hai kịch liệt chiến đấu, ngươi càng làm tới tôi càng không chịu nhận thua.

Liễu Hạ Niên là người dứt ra trước, Trần Mặc Nhiễm còn lưu luyến không rời liếm môi của nàng, đòi hỏi nàng tiếp tục.

Liễu Hạ Niên hôn nhẹ lên môi Trần Mặc Nhiễm, nói: “Tiểu cô nương, có phải nhớ tôi lắm không?”

“Rất nhớ rất nhớ. Nhớ đến mức cảm thấy mình như sắp chết lặng, biến thành đầu gỗ đến nơi rồi vậy.” Trần Mặc Nhiễm mới vừa nói xong, môi đã bị Liễu Hạ Niên bao lấy, buộc nàng tiếp tục một cuộc chiến ngọt ngào khác.

Tay Trần Mặc Nhiễm vẫn vân vê bả vai Liễu Hạ Niên, vuốt ve lưng nàng, nắm lấy áo ngủ, kéo nàng lại càng lúc càng gần hơn, thật giống như hai khối nam châm khác dấu hút nhau, khiến các nàng dính sát vào nhau, không thể tách rời.

Tay Liễu Hạ Niên luồn vào trong áo Trần Mặc Nhiễm, bàn tay chạm vào làn da mềm mại, ấm áp đó. Trần Mặc Nhiễm cảm thấy khi Liễu Hạ Niên chạm vào da thịt mình giống như bông tuyết rơi xuống đất, bị ánh mặt trời chiếu sáng làm chúng tan chảy, báo hiệu mùa xuân đã đến, tuyết hóa thành nước, dòng nước xuân ấm áp dưới thân cũng bắt đầu chảy ra.

[BHTT] Khi cup A gặp cup C - Edit HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ