Chương 78

5.3K 113 0
                                    

Một ngày sau, Mộc Vị Ương gọi điện thoại tới nói Eva đã vào bệnh viện chờ sanh, khẩn trương chờ đợi hai ngày, nửa đêm lại nghe Mộc Vị Ương gọi điện thoại tới.

Trần Mặc Nhiễm và Liễu Hạ Niên khi đó đang ngủ, đêm hôm khuya khoắt, vì chờ tin tức mà suốt hai mươi bốn giờ đều mở điện thoại.

Liễu Hạ Niên tỉnh lại, dụi mắt, quơ lấy di động trên tủ đầu giường.

"Uy?"

"Nàng bây giờ ở trong." Mộc Vị Ương nghẹn ngào nói.

Âm thanh ầm ỹ đánh thức Trần Mặc Nhiễm dậy, nàng hỏi Liễu Hạ Niên: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Eva sinh rồi." Liễu Hạ Niên đáp.

"Thật chứ?!" Tinh thần Trần Mặc Nhiễm đại chấn, nàng đứng thẳng dậy, đoạt lấy di động trong tay Liễu Hạ Niên, hỏi: "Là trai hay gái?"

Mộc Vị Ương đáp: "Còn chưa sinh tôi làm sao biết!"

Trần Mặc Nhiễm nén giận liếc Liễu Hạ Niên một cái, nói: "Ngươi nói nàng sinh rồi mà."

"Nàng mới vừa bị đẩy vào phòng sinh." Giọng Mộc Vị Ương tràn ngập bất an. Nàng đi đến cuối hành lang, mở cửa sổ ra, gió đêm thổi vào xóa đi không khí nặng nề trong phòng điều hòa. Nàng ngắm những ngôi sao đằng xa nơi thành thị.

"Muốn chị đi cùng em không?" Liễu Hạ Niên hỏi.

Mộc Vị Ương cự tuyệt: "Không cần, việc này là của mình em."

Cúp điện thoại, Trần Mặc Nhiễm liền ngủ không được, ánh mắt nàng trong bóng tối nháy lên, giống như ngôi sao chợt lóe trên bầu trời.

"Còn không ngủ?" Liễu Hạ Niên thấy nàng ngủ không được, cũng không muốn ngủ nữa, nàng duỗi tay ra, để Trần Mặc Nhiễm gối lên cánh tay của mình.

Trần Mặc Nhiễm ôm hông Liễu Hạ Niên, nói: "Em thực hạnh phúc."

Đột nhiên nghe thấy câu thổ lộ đó, đáy lòng Liễu Hạ Niên rung động, nàng mỉm cười, thở dài.

Trần Mặc Nhiễm nói tiếp: "Nếu không gặp chị, những ngày hạnh phúc như vậy sẽ bị người ta đoạt đi, em sẽ khóc đến chết mất."

Nghĩ đến nếu khi đó không gặp nhau, xa hơn nữa là yêu nhau, hoặc khi không cẩn thận nửa đường nàng đánh mất Liễu Hạ Niên, hoặc Liễu Hạ Niên buông tay nàng ra, thì bây giờ người nằm cạnh Liễu Hạ Niên và cùng nàng vượt qua từng đêm dài là ai?

Trần Mặc Nhiễm vì con người không tồn tại đó mà tức giận.

Lỗ tai nàng dán lên ngực Liễu Hạ Niên, tiếng tim đập chấn động màng nhĩ nàng, khiến nàng cảm thấy vô cùng an tâm.

"Chị đây có phải cũng nên hỏi nếu chị không gặp em, người nằm cạnh em là người khác, thì chị có nên giận hay không?" Liễu Hạ Niên mỉm cười.

"Vậy cũng được" Trần Mặc Nhiễm bật cười.

Liễu Hạ Niên nói: "Trần Mặc Nhiễm nhất định phải thuộc về Liễu Hạ Niên."

"Vì sao?" Trần Mặc Nhiễm ngẩng đầu, khó hiểu hỏi lại.

Câu này từ đâu bay ra vậy?

[BHTT] Khi cup A gặp cup C - Edit HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ