☆Chương 4: Sống lại

4.2K 293 5
                                    

Giữa lễ đường của Hogwarts, nghi thức phân viện cho năm nhất vừa mới chấm dứt.

Tất cả mọi người đều không ngờ, 'Sư Tử Xám' vốn dĩ đã được Bộ Pháp Thuật tuyên bố tử vong 10 năm nay lại xuất hiện tại chỗ này. Trường bào màu xám, mái tóc dài suôn mượt đen nhánh được buộc lên bằng một dải lụa màu lục.

"Minerva, đã lâu không gặp."

Harry chào hỏi nữ hiệu trưởng.

"A, hoan nghênh tân Viện Trưởng Slytherin kiêm giáo sư Phòng Ngự Nghệ Thuật Hắc Ám của chúng ta, Harry Potter."

Giáo sư McGonnagal cảm thấy rất vui vẻ với sự trở về của Harry.

"Hiệu trưởng, ngài không thể..."

Vài giáo sư bên cạnh đều lo lắng mà nhìn McGonnagal. Lúc trước,
Bộ Pháp Thuật đã phái người tới uy hiếp mọi người.

"Tôi biết, bọn họ lập tức sẽ phái Giám Ngục đến."

Harry nói.

"Nhưng mà, tôi nghĩ rằng các giáo sư không cần quá lo lắng, lát nữa tôi sẽ xử lý tốt."

Harry mỉm cười lãnh tĩnh mà tao nhã nói.

Đúng lúc này, ánh sáng xung quanh mọi người bỗng tối sầm lại, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm bọn họ, tất cả mọi người đều cảm thấy khó thở, sự lạnh lẽo kia xâm nhập vào sâu bên trong
làn da họ, chôn vùi trong ngực bọn họ, sau đó tiến vào trái tim họ ...

"Tới thật nhanh..."

Trong giọng nói của Harry có chút khinh thường, nhưng cậu đã sắp chống cự không nổi nữa. Từ sau khi tiến vào Anh quốc, cậu lập tức bị Bộ Pháp Thuật đuổi giết, nhưng cậu vẫn phải trở về, bởi vì ma lực tuần hoàn của Hogwarts cần có ma lực của cậu. Đây là nghĩa vụ của người thừa kế của bốn nhà sáng lập, nghĩa vụ của chủ nhân tòa thành Hogwarts, cho đến khi chủ nhân tự nhiên hoặc tự nguyện tử vong, nếu không Hogwarts luôn cần ma lực của cậu. Nếu chủ nhân không phải tự nhiên hoặc tự nguyện tử vong, vậy thì Hogwarts có thể phải đóng cửa vĩnh viễn.

Đây là sự bảo vệ của Hogwarts dành cho chủ nhân, nhưng cho tới bây giờ Harry vẫn chưa nói với người khác, cậu là người thừa kế của bốn Học Viện, đương nhiệm chủ nhân của Hogwarts.

Mà nếu Hogwarts đóng cửa, cũng có nghĩa là hồn ma sẽ biến mất, phép thuật không còn nữa, Severus của cậu cũng sẽ biến mất. Cậu không muốn Severus biến mất, cho nên cậu liều mạng trở lại.

Liên tiếp ba ngày, tuy rằng cậu không nhân từ nương tay nhưng cũng không đành lòng tổn thương tới tính mạng người khác. Cậu vẫn mỉm cười, thong dong như cũ. Nhìn về phía một phù thủy tóc nâu đang ngồi ở bàn giáo sư, cậu đọc được sự đau xót, đọc được sự bất đắc dĩ trong cặp mắt quen thuộc kia. Cậu biết, vị phu nhân Bộ trưởng mới nhận chức này đang đưa ra một quyết định thích hợp nhất.

Hermione, cậu vẫn luôn lý trí như thế.

Harry, tha thứ cho mình ...

Trong khoảnh khắc giao nhau của hai ánh mắt, bọn họ có thể nhìn thấy tâm ý của đối phương.

[Đồng Nhân HP]《Sư Tử Xám Hồi Sinh》[Edit] - Hắc Phong Tín TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ