☆Chương 11: Thừa nhận

4.7K 298 3
                                    

Thật cẩn thận ngồi lên chiếc sofa cũ nát trong phòng khách nhà Snape tại căn nhà số 19 đường Spinner's End. Vừa rồi, cậu gần như là bị Snape ném lên ghế.

Nơi này kì thật cách hẻm Knockturn rất gần, hơn nữa cũng không thoải mái, nhưng Harry mỗi năm đã từng đến đây ở một thời gian. Đối với nơi này, cậu còn quen thuộc hơn cả trang viên Prince nằm gần nhà ngục Azkaban.

Trong cuộc sống không còn chiến tranh, ngoại trừ dinh thự Potter và Hogwarts, cậu thường tới nhất không phải nhà cũ gia tộc Sirius Black đã để lại cho cậu tại số 12 quảng trường Grimmauld, mà là nơi này... Một căn nhà âm trầm, khủng bố, tối đen, cũ nát... Trầm mặc nhìn chủ nhân căn nhà khóa lò sưởi lại, quăng các loại thần chú phòng ngự và đề phòng nghe trộm xong, đưa cho Harry một ly sữa, mà bản thân anh là một ly cà phê đen. Sau khi Snape bưng ly cà phê lên tao nhã uống một hơi, Harry mới bưng ly sữa của mình lên nhấp một ngụm nhỏ...

"Anh đoán em sẽ không tiết kiệm thời gian với anh, thế cho nên cơm trưa cơm tối chúng ta sẽ cùng ăn một lần."

Rốt cuộc, sau một lát trừng mắt nhìn nhau, tính nhẫn nại của Snape mất sạch.

"Ấy, giáo sư..." Harry chột dạ châm chước suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng gọi ra xưng hô mà cậu cho là thích hợp nhất.

"Anh cho rằng, Sư Tử Xám vĩ đại, dưới nguyện vọng cá nhân sẽ dùng một xưng hô thân thiết hơn? Xét thấy trình độ mặt dày mày dạn của người nào đó và khế ước hôn nhân có giữa hai chúng ta?" Snape không hài lòng bĩu môi, anh coi như đã hiểu... Bản thân mình không thể nào buông tay nhóc con này được! Một khi đã như vậy, ngay từ đầu cứ đặt em ấy dưới tầm mắt của mình là tốt nhất, có vẻ đây là một ý định không tồi?

Harry sửng sốt, sau khi nhìn người đàn ông tóc đen một hồi lâu mới hiểu được ý của anh... Đưa tay lau khóe mắt đã bắt đầu ẩm ướt, bên môi gợi lên một nụ cười thỏa mãn... Chờ đợi bốn mươi năm... Sau khi trải qua một lần tử vong... Người đàn ông này rốt cuộc cũng chấp nhận cậu sao?

"Sev!" Harry không chút do dự sử dụng đặc quyền vừa tới tay.

Snape nhìn cậu bé nở một nụ cười từ nội tâm, khóe miệng cũng nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Ngoại trừ mẹ, chưa có người nào xưng hô thân mật với anh như vậy, cho dù là Lily cũng chưa từng. Một cái tên đã phủ bụi rất lâu vì cậu bé này mà sống lại, anh biết, bắt đầu từ lúc này sẽ có một người dùng cái tên đó gọi mình cả đời.

"Tốt lắm, nhóc con, em không muốn thẳng thắn với anh điều gì hay sao? Tỷ như tình huống hiện tại của chúng ta?" Snape nói.

"Khụ, Sev, ở đây anh có Chậu Tưởng Kí không? Có lẽ anh tự nhìn sẽ tốt hơn, trong chốc lát em không thể giải thích hết được."

Harry biết, nếu tiếp tục giả bộ làm một đứa con nít trước mặt người yêu, cậu sẽ làm cho đối phương hoang mang! Hơn nữa, cậu cũng không hy vọng đối phương xem mình như một đứa con nít chút nào.

"Accio Chậu Tưởng Kí!" Làm gia chủ gia tộc Prince, sao anh có thể không có Chậu Tưởng Kí cơ chứ?

Harry nhìn cái chậu bên trên điêu khắc kí tự Runes nhợt nhạt, bên trong cũng không có bất cứ sợi kí ức nào, rút đũa phép mới mua ra, dùng đầu đũa phép lạnh lẽo nhắm ngay phụ cận huyệt thái dương, từ trong đầu lấy ra một lượng lớn kí ức màu bạc loang loáng. Sau đó hỏi Snape:

[Đồng Nhân HP]《Sư Tử Xám Hồi Sinh》[Edit] - Hắc Phong Tín TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ