☆CHƯƠNG 036: Chiếc Gương Ảo Ảnh

1.1K 105 1
                                    

Vì Harry là đệ tử của giáo sư Snape đồng thời bàn dài của Slytherin chỉ có một mình cậu, vào tiệc tối Giáng Sinh cậu được gọi lên ngồi vào bàn của các giáo sư. Dumbledore không để cậu ngồi cạnh Snape mà xếp chỗ bên phu nhân Pomfrey. Snape không có có ý kiến gì với điều này, dù sao cạnh anh là Quirrel, dù thế nào thì hiện tại tốt nhất Harry không nên tiếp xúc với kẻ phản bội này. Cả bữa tối, Harry được phu nhân Pomfrey chăm sóc, ăn đến no căng cả bụng. Nhưng vì để bà ấy vui lòng, cậu không phản đối gì.

Giáng Sinh cứ thế bình tĩnh trôi qua, Harry không tìm kiếm Nicolas Flamel, Snape cũng không uy hiếp Quirrel lúc nửa đêm. Cậu dùng Bản đồ đạo tặc theo dõi các lối đi trong trường, khi kì nghỉ lễ Giáng Sinh qua được phân nửa, Baron nói cho cậu biết tung tích của Chiếc Gương Ảo Ảnh, và nói rằng các bức tranh ở phòng hiệu trưởng truyền đến tin Dumbledore đang băn khoăn tại sao Harry không Đi đêm, hình như còn gọi Snape tới. Vì vậy Harry quyết định đêm nay đi dạo quanh trường, thuận tiện xem Chiếc Gương Ảo Ảnh luôn. Nhưng cậu vừa bước ra khỏi hầm thì đã bị Snape phát hiện.

"Giờ này không ở trên giường, em tính đi đâu? Hả?" Snape hỏi.

"Sev..." Harry không ngờ họ lại đụng mặt nhau ở cửa.

"Vào trước đi, chúng ta cần nói chuyện một lát." Snape nhíu mày nhìn hai tay trống trơn của Harry.

Hai người về phòng nghỉ chung, Harry đốt lò sưởi sau đó đi về phía hai chiếc sô pha, ngồi cạnh Snape. Snape nhìn gương mặt Harry ửng hồng vì ánh lửa, chủ động vươn tay nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, như lần dịu dàng duy nhất năm đó ở phòng săn sóc đặc biệt của St.Mungo.

"Dumbledore muốn em xem Chiếc Gương Ảo Ảnh." Snape nói.

"Em đang tính đi đây." Harry thở dài, cậu biết Dumbledore lại dùng Lily đả động Snape, "Xin lỗi, Sev..."

"Anh nói với ông ấy là anh sẽ dẫn em đi rồi. Em không cần xin lỗi." Snape khẽ nói một câu.

Harry ngẩn ra, nâng mắt nhìn Snape, khó hiểu: "Sev, anh không cần... Dumbledore ở đó."

"Anh lo cho tiểu cự quái em, lão ong mật rất khôn khéo, anh không muốn ông ấy biết sự thật..." Giọng nói lạnh lẽo của Snape nhẹ nhàng đáp.

"Em biết rồi. Vậy, sư phụ của em, em có cần mang theo Áo tàng hình không?" Harry biết Snape có bao nhiêu ám ảnh với Dumbledore, đổi lại là Harry cũng khó mà thân thiết như quá khứ với vị Phù Thủy Trắng vĩ đại ấy, nói gì đến Snape. Có lẽ pháp thuật của thời gian mới hùng mạnh nhất?

Harry vĩnh viễn nhớ, khắc ghi ký ức Snape để lại, người đàn ông tái nhợt ấy mang vẻ mặt khẩn cầu chất vấn Dumbledore: "Linh hồn của tôi đâu?"
Và rồi, Phù Thủy Trắng chỉ trả lời có một câu: "Tôi xin lỗi..."

Tuy Dumbledore vĩ đại, cậu phải thừa nhận điều đó, luôn xứng đáng được mọi người kính trọng. Tất cả những gì cụ làm đủ để người đời tôn kính, Harry và Snape biết, không thể trách cụ, Dumbledore hi sinh quá nhiều, cụ là một người ác với người khác lại càng ác với mình hơn. Nhưng tình cảm và sự sùng bái Harry dành cho cụ đã biến mất từ lâu vì một câu "Tôi xin lỗi..." này và thời gian xoay chuyển. Harry và Snape đã có thể dùng cái nhìn công chính để đối mặt với lão hiệu trưởng, mà không phải "Phù Thủy Trắng vĩ đại" hoặc một người mang tới hòa bình cho Thế Giới Phù Thủy.

[Đồng Nhân HP]《Sư Tử Xám Hồi Sinh》[Edit] - Hắc Phong Tín TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ