Buổi sáng Giáng Sinh, Harry tỉnh dậy trong ký túc xá Slytherin, thấy nhóc phượng hoàng Phensel hưng phấn bay lượn, cậu mỉm cười rời giường, ở hầm cũng khá tệ, nhất là khi Phensel muốn đi chơi thì khá bất tiện, nhưng cũng may nhóc con này có thể dịch chuyển, cậu lại không nỡ bảo nó thông qua đường thư cú mèo bay ra ngoài. Nhóc thấy Harry dậy liền bay tới đậu trên vai, cậu sờ đầu nó, dùng tiếng phượng hoàng nói một câu:
【Chúc mừng Giáng sinh, Phensel!】
【Chủ nhân, hôm nay tôi bay hơn bốn mươi lần luôn đấy. Chủ nhân được tặng quá nhiều quà.】 Nhóc phượng hoàng bực bội lầm bầm.
Harry cười cười, cho Phensel mấy hạt ngô đồng, rồi nói:
【Phensel, cậu biết Herpo ở đâu không?】
【Biết ạ, chủ nhân muốn tìm nó sao?】
【Ừ, hôm nay Giáng Sinh, tôi tự tay nấu món sườn cừu —— quà cho nó.】 Harry cười đáp.
Sau khi rời giường, cậu bước vội tới cạnh đống quà, có thể thấy, toàn bộ năm nhất Slytherin đều gửi cho cậu, Harry ở năm nhất rất được chú ý, cậu biết rõ điều này, thế nên trong danh mục quà tặng có ghi chú rõ cho Kelly. Vì vậy, hiện tại cậu không cần dặn dò gia tinh quản gia cái gì hết.
Điều thứ tư của《Thủ tục hành vi Slytherin》: nghĩ kỹ rồi mới làm.
Harry tìm thấy áo tàng hình, vẫn đính thêm tờ giấy nhắn của Dumbledore, cái giọng điệu uốn uốn éo éo này khiến Harry rất hoài nghi thẩm mỹ của Grindelwald. Nhìn một hồi, cảm xúc phức tạp làm Harry nhớ tới sự hưng phấn và kích động vào lần đầu tiên nhận được nó… Rồi thì, cậu để áo tàng hình vào ngăn tủ.
Tiếp theo cậu tìm ra món quà của mấy người bạn, Draco tặng một cái rương, bên trong là khuy cổ tay, ghim cài áo, quân hàm,v.v..., những vật trang sức bằng ngọc hoa lệ. Blaise tặng một hộp dây cột tóc cực kỳ tinh xảo, Harry quan sát chúng, thấy cũng không tệ lắm, nhưng mà cậu không cần đến nó, dây cột tóc Helga tặng có thể biến hình theo suy nghĩ, cơ mà, nếu một ngày đẹp trời Blaise phát hiện quà mình tặng Harry lại xuất hiện trên người viện trưởng, vẻ mặt nhất định rất đặc sắc. Schatz tặng cậu một tấm thẻ, tỏ vẻ quà của cậu cần chờ nửa tháng sau mới tới, đối với điều này, Harry đặc biệt chờ mong. Pansy thì tặng một quyển du ký pháp thuật ——《Ký sự rừng Morias》.
Học sinh Slytherin ngoại trừ Harry đều về nhà, cậu cũng không tính lộ diện ở đại sảnh vào ngày nghỉ, thế nên nhờ gia tinh chuẩn bị cho mình một phần điểm tâm, ăn trong ký túc xá. Tìm không ra quà của giáo sư khiến tâm tình cậu khá sa sút, rõ ràng là cậu đã tặng giáo sư cả một con Acromantula mà. Quên đi, quên đi, không sao, trước giờ Sev chưa từng tặng quà. Harry tự an ủi mình. Ngày lễ, cậu cũng lười biếng hơn, tạm thời vứt Hòn Đá Phù Thủy ra sau đầu. Cầm quyển du ký Pansy tặng ngồi trên sô pha phòng nghỉ công cộng, Harry bắt đầu thích ý lật giở, cậu không muốn nói tâm trạng mình có chút tệ.
Một quyển du ký dày cộp, lật được phân nửa thì Harry đã lật không nổi nữa, cậu rất hoài nghi vị tác giả này rốt cuộc có đi qua rừng Morias hay không. À, đúng rồi nhỉ, có hệ số nguy hiểm đạt đủ 10 sao, rừng Morias là vùng đất cấm kỵ hiếm có của Thế Giới Phù Thủy, thế nhưng, Harry từng tới đó một mình. Tuy cuối cùng an toàn đi ra, nhưng chỉ lần mạo hiểm ấy đã khiến cậu ớn lạnh. Đâu thể nào thảnh thơi như quyển sách này viết? Harry nhắm mắt ngửa đầu, nhớ tới mỗi một lần mạo hiểm đủ khiến người hãi hùng, giờ ngẫm lại, năm đó sở dĩ mạo hiểm, còn chẳng phải ôm suy nghĩ đi tìm cái chết hay sao? Thực ra mọi người đều biết điều đó, chỉ là không ai nói, mỗi khi cậu rời Anh, Draco viết thư cho cậu luôn vô ý lẫn cố tình tiết lộ một vài tin tức về Severus. Chính nhờ có chúng mới khiến Harry đến sát biên giới sinh tử vẫn giữ lòng tin không ngừng kiên trì…
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân HP]《Sư Tử Xám Hồi Sinh》[Edit] - Hắc Phong Tín Tử
Fanfiction☆TÊN KHÁC :《HP Chi Trọng Sinh Bụi Nghê Hạ》 ☆TÁC GIẢ: Hắc Phong Tín Tử ☆EDITOR+BETA: Shin ☆THỂ LOẠI: đồng nhân Harry Potter, trọng sinh, Snape x Harry, 1×1,... ☆TÌNH TRẠNG BẢN GỐC: 216 chương chính văn + 21 chương PN GIỚI THIỆU Cậu từng trải qua cái...