☆CHƯƠNG 039: Quà sinh nhật và Quirrel xui xẻo

1.3K 109 13
                                    

Khi ngày nghỉ Giáng Sinh kết thúc, buổi sáng đầu tiên khai giảng có tiết Độc dược của Gryffindor và Slytherin năm nhất. Tiết Độc dược thường kéo dài đến tận buổi trưa vì thực hành cần rất nhiều thời gian, chỉ riêng việc nấu vạc đã rất lâu rồi. Harry ăn xong bữa sáng lập tức dẫn các Slytherin năm nhất vào phòng học sau đó ngồi ở chỗ của mình, tiếp tục im lặng chuẩn bị bài, hôm nay nếu không có gì ngoài ý muốn thì sẽ học phối chế thuốc rửa vết thương sơ cấp. Harry cẩn thận đọc hướng dẫn trên sách, cậu luôn được các giáo sư thiên vị, dù sao thì một đứa trẻ có thành tích tốt, thông minh và lễ phép luôn khiến người thoải mái hơn những học sinh khác đúng không?

Khi các Gryffindor vào phòng học, giáo sư Snape bước ra. Anh nhìn học sinh, xác định sĩ số đầy đủ, vung đũa phép lên, trên bảng đen xuất hiện trình tự điều chế thuốc rửa vết thương sơ cấp. Đôi mắt đen lạnh lùng đảo qua các sư tử nhỏ Gryffindor. Dành ra chút thời gian cho học sinh ghi nhớ, còn anh thì tới trước mặt Harry, đặt xuống một tấm da dê.

"Có chuyện gì ạ, thưa thầy?" Harry nâng mắt hỏi.

"Thuốc chỗ Poppy bị thiếu, số độc dược này trò tới phòng làm việc của tôi mà làm, buổi sáng." Snape thì thầm, "Trò không cần làm thuốc rửa vết thương sơ cấp. Nếu không phải Poppy sốt ruột, tôi cũng không phải tìm trò."

"Dạ." Harry nhìn thoáng qua, đều là thuốc cầm máu, thuốc bổ máu, thuốc giải độc thậm chí còn có thuốc rửa vết thương cao cấp, thắc mắc nhìn Snape nhưng giáo sư không giải thích gì. Cậu hiểu ngay việc này không tiện nói nơi đông người.

Mọi người thấy giáo sư Snape đặt một tấm da dê trước mặt Harry rồi cúi người nhỏ giọng dặn dò gì đó. Tiếp sau, Harry rời khỏi phòng học độc dược bằng một cánh cửa khác. Dù không biết hai người nói gì nhưng kể cả sư tử to gan nhất cũng không dám hỏi -- sau khi cậu rời đi, sắc mặt giáo sư Snape càng thêm âm trầm.

...

Tới thẳng phòng làm việc của Snape, Harry vào luôn phòng thí nghiệm ở hầm, chạy về phía bàn làm việc gần nhất, vung đũa phép sắp xếp sáu cái vạc, túm lấy một túi lớn nguyên liệu độc dược và gậy khuấy của riêng mình. Cậu bắt đầu điều chế, từ xử lý nguyên liệu đến nấu thuốc hầu như đều mang trạng thái tốc độ cao và hoàn toàn thành thạo, đồng thời tuyệt đối nắm giữ thời gian. May mắn ở đây không có ai khác, tuy rằng học sinh năm nhất có thấy thì cùng lắm là kinh ngạc một phen nhưng theo bậc thầy Snape, công việc này cần luyện tập thời gian dài và kinh nghiệm dày dặn mới làm được.

Sáu vạc độc dược nhanh chóng được hoàn thành, Harry điều chế thêm hai vạc thuốc rửa vết thương cao cấp. Đóng gói xong, gọi gia tinh của hầm lấy danh nghĩa giáo sư đưa tới phòng y tế. Cậu dùng hiệu suất cực kỳ nhanh điều chế một vạc nhỏ thuốc rửa vết thương sơ cấp, mặc dù Severus nói cậu không cần làm loại thuốc cấp thấp này nhưng giờ cậy là một học sinh mà nhỉ? Học sinh nên có dáng vẻ của học sinh. Chắc hẳn Severus sẽ không từ chối thêm chút điểm cho Slytherin đâu ha?

...

Khi cậu quay lại phòng học, tiết học đã sắp kết thúc, các học sinh đang nộp sản phẩm, phòng học xuất hiện sự hỗn loạn thường thấy trước khi tan học. Các Slytherin thấy thủ tịch xuất hiện, trong tay cầm một lọ thuốc với màu sắc hoàn hảo, đều lộ ra nụ cười cùng chung vinh quang. Snape thấy thứ thuốc trên tay Harry, bình tĩnh cho đệ tử nhà mình năm điểm, sắp xếp bài tập và nội dung tiết học kế tiếp.

[Đồng Nhân HP]《Sư Tử Xám Hồi Sinh》[Edit] - Hắc Phong Tín TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ