☆Chương 23: Ru rú trong nhà

3.9K 235 5
                                    

Tin tức về việc Harry tại Thủ Tịch Chiến ra tay đánh bại thiếu niên gia tộc Lestrange đã bị Snape một tay áp chế lại bên trong Slytherin. Các rắn nhỏ cũng rất biết điều, thủ tịch năm nhất có thể sử dụng thần chú cổ cao thâm, đây chính là căn cứ chính xác chứng tỏ sức mạnh của cậu. Cho nên, sau Thủ Tịch Chiến, không một Slytherin nào còn dám đi khiêu khích Harry nữa. Ngày hôm sau, các ưng nhỏ cùng các sư tử nhỏ có quan hệ tốt nhìn thấy Harry vẫn ngồi ở vị trí cũ, đều hiểu được, ánh mắt khi nhìn về phía Harry cũng thêm vài phần kính sợ. Cực kỳ nghiêm túc ăn bữa sáng, Draco nhìn nhìn cậu một chút, thực hiện đúng chức trách của một bảo phụ. Sau khi được Draco bỏ thêm hai miếng chân giò hun khói, Harry không khỏi nhìn thoáng qua tiểu bạch kim.

"Khụ, đừng nhìn tớ, là ý của viện trưởng."

Draco nhớ tới chủ nhật vừa rồi, cha đỡ đầu gọi mình vào phòng làm việc, bí mật nhắc cậu phải chăm sóc Harry thật tốt. Nếu không phải tên Slytherin này từ nhỏ tương đối thân cận cha đỡ đầu, chỉ sợ cũng nghe không ra ý đó.... Tuy nhiên, nghệ thuật ngôn ngữ của cha đỡ đầu hình như lại thăng cấp rồi đó! Ôi, điều này nên nói cho ba ba, tuyệt đối không thể để cho ba ba chịu thiệt!

"Draco, buổi sáng chúng ta có lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, tớ nghĩ chúng ta ăn ít một chút tương đối tốt." Harry nhắc nhở.

Quả nhiên, vừa nghe đến môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, không ít Slytherin mặt mày đều xanh mét. Những chú rắn nhỏ này vẫn không có ấn tượng tốt đối với Quirrel. Nói lắp có thể chịu được nhưng mà một căn phòng tràn ngập mùi tỏi, thật sự là rất không quý tộc, rất không hoa lệ!

Gần như không một Slytherin nào tự nguyện chủ động tiến vào phòng học môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, đó cũng là môn học duy nhất các học sinh Slytherin bắt chước lũ Gryffindor sát giờ mới bước vào. Hơn nữa phải vào đúng lúc, không thể quá sớm cũng không thể quá muộn... Quá sớm sẽ không chịu nổi mùi vị kia, quá muộn sẽ không có chỗ ngồi tốt. Các học sinh năm nhất Slytherin vô cùng biết ơn thủ tịch vĩ đại của bọn họ, bởi vì, đi theo cậu ấy không có lần nào không ngồi ở phía sau, hơn nữa, mỗi lần đều đến sớm hơn đám sư tử nửa bước. Nhìn bộ dạng phẫn nộ bất bình của đám sư tử con, các chú rắn nhỏ mỗi người mỉm cười đắc thắng không thôi.

Lúc này, lại đến thời gian của các cú mèo. Harry như mấy ngày trước nhận được không ít thư về công việc của gia tộc, sau khi quăng một tá bùa chú kiểm tra, cậu mới bắt đầu mở thư và trả lời. Nhóm cú mèo cũng không không đợi Harry kêu, sau khi đưa xong thư liền bay quanh dãy bàn Slytherin chờ đợi. Mỗi khi Harry viết xong một phong thư sẽ có một con cú mèo bay tới cướp đi, cho đến khi cậu chấm dứt công việc, phát ra một tiếng Cú mèo biểu thị đã xong, đám cú mèo mới giải tán. Đúng lúc này, một tiếng kêu to thập phần dễ nghe khiến tất cả mọi người trong đại sảnh sửng sốt. Chỉ thấy một chú chim màu đỏ đáng yêu đang ngậm một phong thư thật dày, trên chân còn treo một cái gói không lớn đang cố gắng vỗ vỗ đôi cánh bé nhỏ hướng bên Slytherin bay tới.

"Này, Harry, Seffiny nhà cậu mang gì đến cho cậu đấy?" Draco nhìn thấy nhóc kia liền trêu ghẹo một câu.

"Không biết." Harry cười nói, nhẹ nhàng thanh nhuận cổ họng, sau đó phát ra một tiếng kêu thập phần dễ nghe, đây là ngôn ngữ Phượng hoàng mà Stephen đã dạy cho cậu.

[Đồng Nhân HP]《Sư Tử Xám Hồi Sinh》[Edit] - Hắc Phong Tín TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ