"Chỉ là ta đã trót yêu quý nụ cười của những người xung quanh mà thôi"
Yoona dù người đầy thương tich, vẫn mỉm cười khi nói câu đó, làm biểu cảm trên gương mặt Sieg lập tức thay đổi.
Vẻ nhởn nhơ đùa cợt biến mất, chỉ có ánh nhìn hằn học như đang cháy lên nơi đôi mắt màu tím.
Sieg dậm chân lên đất, lần đầu tiên trong suốt trận đấu.
Chỉ trong một khoảnh khắc, thân thể cao lớn đấy đã đến trước mặt Yoona.
"Ngươi quyết chống lại ta ư, Yoona"
Bàn tay lạnh lẽo vuốt lên cổ Yoona như đe dọa.
Yoona khó nhọc lấy hết sức để thở, từ cổ họng cậu chỉ phát ra những tiếng gầm gừ khổ sở.
"Tôi đã nói rồi... Tôi sẽ không theo ông về đâu..."
Những lời đấy vừa được nói lên bằng một giọng khàn đặc, thì trời đất như bị đảo một vòng.
Yooona bị thổi bay sang một bên, rồi những cành cây gãy xuống đập liên tiếp vào cậu không thương tiếc. Yoona giờ đã gần như mất ý thức sau trấn đòn tấn công từ nãy đến giờ, vậy mà còn bị Sieg nắm lấy đầu rồi ném một cách dã man.
"Yoona!!!"
Dù đang ù tai vì đòn đánh, Yoona vẫn nghe thấy tiếng Tiffany gọi mình.
Tiffany chứng kiến cảnh Yoona bị đánh bầm dập bởi các cành cây, đã vô thức hét lên.
Cô định chạy đến bên cậu ấy, nhưng bị một cơn lốc bất ngờ nổi lên và thổi cô văng ra xa.
"Ựh!!!!!"
Mặc dù Tiffany đã ngã ra đất rồi, nhưng uy lực của cơn lốc vẫn không dừng lại, ào ào cuốn Tiffany lăn lộn đến hai, ba vòng.
Tiffany hoảng hốt ngẩng đầu lên, thì thấy Sieg đang đừng trước mặt và trừng trừng nhìn xuống cô.
"Không được quấy rầy bọn ta"
Chỉ một câu đấy thôi, Tiffany thấy cả người lạnh cóng.
Tiffany cố gắng đứng dậy, nhưng Sieg không quan tâm, hắn lập tức quay lưng tiến về phía Yoona.