"Lee Chanie, bảo bốiiiii"
Có tên đầu xanh nào đó vừa gọi tên vừa nhào tới Lee Chan dụi dụi. Lại muốn gì đó đây mà.
"Anh lại sao nữa đấy" - Lee Chan bình thản trả lời, mắt cũng không thèm liếc tới thanh niên đang ra sức dụi vào người cậu kia. Cậu thật sự quá quen với cảnh này rồi.
"Cho anh ăn..."
"Ăn cái gì cơ"
"Ăn em"
Sau đấy không biết chuyện xảy ra như thế nào, chỉ biết thanh niên đầu xanh ấy nằm co quắp trên sopha với giọt lệ tràn nơi khóe mi.
-------
Khổ lắm =)) dạo này 2 đứa real quá phải làm phát thỏa mãn nên ngắn vậy đấy nhưng mấy cái sau tớ hứa sẽ không dưới 500 từ =))