7 / WonHui

1.6K 98 9
                                    

Hôm nay Seventeen sẽ tham gia Asia Artist Award, đồng nghĩa với việc sẽ đưa mặt ra đón ánh sáng sau khoảng thời gian dài chỉ ở nhà và luyện tập.

Và đúng như dự đoán, khuôn mặt đẹp trai sáng ngời của anh được chú ý rất nhiều. Cũng không lạ cho lắm khi mà anh luôn đứng giữa, luôn là người được chú ý đầu tiên khi xuất hiện.

"Wonwoo đẹp trai quá"

"Ôi soái ca kìa"

"Oppa siêu đẹp trai"

Từng lời cảm thán của fan lọt vào tai, Wonwoo cười cười, vẫy tay với fan mà không biết đầu bên kia có người đang hờn dỗi, chốc lại liếc sắc lẹm sang mình.

Bên này Junhui đang bực bội, vì cái con người kia, hay còn là anh xã của cậu, đang thả thính lung tung. Hay rồi, hôm nay được chăm chút cho bóng bẩy thế kia để sát gái chứ làm gì. Chưa kể khi vào đến nơi có bị nữ idol nào chú ý hay không.

Dù đang hậm hực nhưng vẫn không quên cười. Tất nhiên Junhui cũng không phải mờ nhạt gì, hơn nữa còn thuộc dàn mĩ nam siêu đẹp trai của hội, chẳng qua là vì phải ở dưới tên kia thôi.

Thực ra mọi thứ đều có thể êm đềm trôi qua, nhưng người nào đó lại không biết điều, nữ không nói, đến nam cậu ta cũng thả thính được, đúng là vượt qua sức chịu đựng của cậu mà.

Có lẽ không ai ngoài Wonwoo và các thành viên biết, Junhui có tính chiếm hữu rất cao. An tĩnh nhưng không dễ dãi. Nhưng người kia ngoài đẹp trai thì cũng thuộc dạng thờ ơ với mọi thứ, chẳng nhận ra sự thất thường của cậu dù các thành viên đã nhận ra cả rồi.

--------

Cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc, cả bọn nhận được một giải thưởng quý giá. Đang rất cao hứng nên Junhui không thèm để ý đến Wonwoo nữa, trực tiếp chạy khắp nơi mà ôm ấp. Wonwoo sau một hồi thả hồn nơi đâu cũng nhận ra và chẳng hiểu gì, vì sao người của anh lại đi tình tứ lung tung thế kia?

"Junie, em đâu rồi Junie?"

Khi tìm được Junhui, thì cậu đang chơi đùa cùng Minghao. Không suy nghĩ, anh trực tiếp kéo cậu ra ngoài. Anh đang ghen, phải, đang rất ghen. Cậu vì sao lại hành xử như thế?

Trấn áp cậu vào tường, trực tiếp hôn lên đôi môi đang bĩu lên kia. Chết tiệt! Càng hôn càng nghiện. Từ đầu buổi lễ trao giải, vì là nơi trang trọng, anh đã cố gắng không cho bản thân nhìn ngắm cậu, nếu không sẽ mất lý trí mà đè cậu ra mất. Hôm nay cậu đẹp lộng lẫy, áo vest bó sát lấy đường cong của cậu, còn camera cứ lia cậu suốt làm anh rất khó chịu.

"Buông...mau buông...không..thở..được"

Cậu đánh thùm thụp vào ngực anh kêu từng tiếng rời rạc, cậu không thở được còn anh thì cứ điên cuồng ngấu nghiến môi cậu. Được buông, Junhui thở hổn hển đớp từng ngụm không khí.

"Junhui, nói anh nghe, vì sao lại đi ôm ấp lung tung? Muốn chọc giận anh?"

Junhui lập tức trừng mắt. Cái gì cơ? Cậu mới là đứa bị chọc giận ở đây, từ đầu buổi đã muốn phát điên vì sự thờ ơ cùng lạnh lùng của anh. Bây giờ anh bảo cậu chọc giận anh sao? Đang sẵn bực tức trong lòng, cậu hét lên.

"Em mới là đứa phải hỏi câu ấy, anh có tư cách gì. Chẳng phải từ đầu là anh gây chuyện trước sao? Cái gì mà soái ca lạnh lùng, nhếch môi như playboy, đã vậy còn xem em như không khí. Ngồi kế nhau anh còn không thèm nhìn em lấy một cái. Em đang bực anh cũng không nhận ra mà an ủi. Bây giờ còn làm như em là kẻ gây ra, anh hay nhỉ?"

Anh nghệch mặt nghe cậu hét, cái gì mà playboy, lạnh lùng. Bây giờ mới nhận ra là cậu ghen, cục cưng nhà anh đang ghen. Ôm cậu vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ cậu, anh thủ thỉ.

"Anh xin lỗi, anh cứ nghĩ em muốn anh ghen, hóa ra là em ghen trước. Không phải là không chú ý em, mà là sợ khi nhìn em sẽ không kiềm được mà âu yếm em ngay lúc đó. Xin lỗi vì đã để em hiểu lầm và buồn"

Ấm ức giảm phần nào, lòng cậu dịu đi khi nghe anh giải thích. Cậu vùi vào lòng anh, thiếu hơi anh dù chỉ thời gian ngắn cậu đã chịu không được, huống chi ngồi ngay bên cạnh mà lại không được ôm. Có phải cậu đang dựa dẫm quá vào anh hay không?

"Em cũng xin lỗi vì đã làm quá nên như thế"

"Không phải lỗi của em, cũng do anh thờ ơ quá mức. Với cả vì âu phục cùng cơ thể quyến rũ của em, anh sợ sẽ mất kiểm soát mà chạm vào em thôi" - Vừa nói tay anh vừa luồn vào áo cậu, đôi môi day cắn tai cậu.

"..."

"Anh...biến thái"

Cậu ngượng chín mặt đẩy anh ra, đùng đùng bỏ đi. Dù gì cũng hòa rồi, có ngu mới đứng lại cho anh thịt. Anh cười lớn nhìn theo dáng cậu, bây giờ không được thì tối được. Hôm nay phải thịt cậu không thể chần chừ. Nhưng mà nói đi nói lại, cục cưng của anh khi ghen quyết liệt quá thể, vừa nóng bỏng vừa đáng yêu. Quả là cực phẩm!

--------

Chả là đói moment lâu quá, mà hôm qua 2 đứa ngồi kế dù không có gì nhưng tâm trạng tôi vẫn high quá ;__;

seventeen | brilliantNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ