Người em thương, đã từng như thế.
Người em thương, đã từng thương em, đã từng vì em mà làm tất cả.
Người em thương, đã từng buông bỏ cả thế giới, chỉ ôm mỗi em trong vòng tay.
Người em thương, đã từng nói rằng, 'sẽ không ai có thể thay thế được em'.
Nhưng.
Lại nhưng.
Người em thương, đã rời bỏ em rồi.
Trái tim đóng băng đứng nhìn thân thể đổ ập trên nền đất đầy máu. Khung cảnh tang thương đầy đến lạ. Anh, nhắm chặt đôi mắt, làn da nhợt nhạt, lạnh buốt.
Wonwoo...
Anh đã từng nói, sẽ chờ em, chờ ngày hai trái tim hòa vào nhau trong lễ đường.
Anh đã từng nói, sẽ không rời xa cho đến khi em không cần anh nữa.
Nhưng Wonwoo à, em cần anh hơn bất kì ai khác.
Wonwoo, kỉ niệm 7 năm chúng ta bên nhau,
Và mất nhau.
---------
Mingyu lặng yên đứng trước ngôi mộ trắng phủ đầy hoa. 7 năm rồi.
"Anh có đang vui vẻ không? Em vẫn khỏe, vẫn sống rất tốt"
Trước mắt nhòe đi, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, nóng hổi. Trên di ảnh kia, nụ cười ấy vẫn luôn hiện hữu, đẹp đến đau lòng.
Anh này, nếu em nói em muốn từ bỏ?
"Em thương cậu ấy, rất nhiều. Ngày anh đi, cậu ấy luôn bên cạnh em"
Em đã từng không cho phép bất kì ai lần nữa bước vào trái tim mình. Nhưng anh biết không, nụ cười ấy cùng câu nói 'rồi sẽ ổn thôi' làm tim em thổn thức từng ngày. Và len lỏi trong nỗi đau là những tia hạnh phúc đang chớm nở.
"Em xin lỗi. Chúc phúc cho em nhé"
Cho dù em sánh bước cùng người khác, nhưng anh vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất, ngôi sao sáng nhất trong lòng em.
Xin lỗi vì đã thất hứa, nhưng em cần bắt đầu lại. Anh sẽ hiểu mà phải không?
Đây không phải sự thay thế, mà là sự nối tiếp, của niềm hạnh phúc đang dang dở.
Xin lỗi, và yêu anh.
--------
Giai điệu buồn có vẻ rất giống anh
Khiến em hoài thổn thức như thế này
Hương thơm của anh là tội ác ngọt ngào
Ghét cũng rất ghét nhưng yêu cũng rất yêu.
--------
Ở đâu đó trên bầu trời kia, có một thiên thần đang mỉm cười nhìn xuống ngọn đồi ấy, nơi có cặp tình nhân đang trao nhau những ngọt ngào hạnh phúc.
Chúc mừng em, Mingyu. Hãy hạnh phúc, thay cả phần anh, nhé. Mãi yêu em.