Seungcheol bỗng cảm thấy hôm nay có gì đó rất lạ. Nhìn khắp phòng lại chẳng thấy cục bông trắng tròn của mình đâu. Đi đâu rồi ấy nhỉ?
"Mấy đứa thấy Jihoon của anh đâu không?" - Seungcheol nói to khắp nhà. Và chỉ nhận lại được những cái lắc đầu bất lực.
"Khi nãy thấy nó ra ngoài, có lẽ là đến phòng thu âm" - Jeonghan đột nhiên lên tiếng.
Seungcheol chạy vội vào phòng thu thì thấy đúng là cục bông của anh đang ở trong, gục mặt xuống bàn.
"Jihoonie" - Nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh, anh khẽ gọi. Nhưng đáp lại anh chỉ là cái thở dài đầy mệt mỏi của cậu. Anh biết cậu đang tự thất vọng về mình, vì cả nhóm sắp comeback mà cậu vẫn chưa hoàn thành xong mọi thứ.
"Anh biết em có nhiều áp lực, mọi người đều trông cậy vào em, nhưng em không cần phải ép mình nhiều đến vậy. Cảm hứng luôn đến từ những thứ nhỏ nhặt xung quanh, chứ không phải vùi đầu vào giấy bút là có thể viết ra những giai điệu. Em cũng là con người, em cũng cần nghỉ ngơi và vui chơi, không phải lúc nào cũng tự nhốt mình vào không gian nhỏ bé này chỉ để làm hài lòng người khác." - Anh xoa đầu cậu, giọng nói có chút chua xót.
Cậu khẽ ngước lên nhìn anh, đôi mắt ánh lên tia nhìn cảm kích. Đột nhiên cậu lao vào lòng anh, ôm chặt và vùi vào ngực anh. Anh nói đúng, là cậu tự đối xử không tốt với bản thân chứ chẳng ai ép buộc cậu cả. Ngay bây giờ, cậu cho phép mình thả lỏng và tận hưởng những âu yếm từ anh.
Anh là nơi em tìm về và tựa vào mỗi khi mệt mỏi, là người vẫn luôn yêu thương em hơn chính bản thân mình. Cảm ơn anh, Seungcheol.